Tựa: Nếu Ngày Đó Mẹ Anh Đồng Ý
Mùa đông Seoul.
Tuyết rơi trắng cả con phố.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 29 của Han Yuna.
Nhưng cô không tổ chức.
Không ăn bánh kem.
Không nhận quà.
Bởi vì hôm nay cô đã quyết định kết thúc mối tình kéo dài mười hai năm.
⸻
Mười hai năm trước.
Yuna là cô gái nghèo nhất lớp.
Cha mở quán mì nhỏ.
Mẹ bán cơm hộp.
Còn Kang Jiwon là thiếu gia nổi tiếng của trường.
Nhưng chẳng ai ngờ hai người lại yêu nhau.
⸻
Từ năm 17 tuổi.
Đến năm 29 tuổi.
Thanh xuân của họ đều có nhau.
⸻
Jiwon từng nói.
“Yuna.”
“Hửm?”
“Sau này anh nhất định cưới em.”
⸻
Yuna bật cười.
“Lỡ em già rồi thì sao?”
⸻
Jiwon véo má cô.
“Già anh cũng cưới.”
⸻
“Nếu mẹ anh không cho thì sao?”
⸻
Jiwon ôm cô vào lòng.
“Trên đời này chẳng ai chia cắt được chúng ta.”
⸻
Lúc đó.
Cả hai đều tin là thật.
⸻
Cho tới ngày Jiwon vào tập đoàn Kang thị làm việc.
⸻
Mẹ anh biết chuyện.
Và địa ngục bắt đầu.
⸻
Một buổi chiều.
Quán mì nhà Yuna đông khách.
Mẹ cô đang bê đồ ăn.
Thì một người phụ nữ mặc đồ hiệu bước vào.
⸻
Bà Kang nhìn quanh.
Ánh mắt đầy chán ghét.
⸻
“Đây là quán nhà cô à?”
⸻
Mẹ Yuna lễ phép.
“Vâng.”
⸻
Bà Kang cười nhạt.
⸻
“Tôi cứ tưởng thế nào.”
⸻
“Té ra chỉ là một quán ăn tồi tàn.”
⸻
Mẹ Yuna sững người.
⸻
“Xin lỗi bà?”
⸻
“Tôi là mẹ của Kang Jiwon.”
⸻
Cả quán lập tức im lặng.
⸻
Bà Kang đặt một phong bì dày lên bàn.
⸻
“Bảo con gái bà tránh xa con trai tôi.”
⸻
Mẹ Yuna tái mặt.
⸻
“Cháu nó và Jiwon yêu nhau rất lâu rồi.”
⸻
“Yêu?”
⸻
Bà Kang bật cười.
⸻
“Người nghèo các bà thích dùng từ đó nhỉ?”
⸻
“Một đứa con gái chẳng có gì trong tay.”
“Gia đình chẳng có gì.”
“Lấy tư cách gì bước vào nhà họ Kang?”
⸻
Mẹ Yuna đỏ mắt.
⸻
“Con gái tôi không hề lợi dụng con trai bà.”
⸻
Bà Kang lạnh lùng.
⸻
“Thế thì càng nên biết điều.”
⸻
Nói xong bà đứng dậy bỏ đi.
⸻
Đêm đó.
Yuna về nhà.
Thấy mẹ ngồi trong bếp khóc.
⸻
“Mẹ…”
⸻
Mẹ cô vội quay đi lau nước mắt.
⸻
“Không sao.”
⸻
“Mẹ đừng giấu con.”
⸻
Mẹ Yuna bật khóc.
⸻
“Con gái à…”
⸻
“Mẹ không muốn con chịu khổ.”
⸻
Yuna ôm lấy mẹ.
Nước mắt rơi không ngừng.
⸻
Nhưng vì yêu Jiwon.
Cô vẫn cố chịu đựng.
⸻
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
⸻
Mẹ Jiwon không dừng lại.
⸻
Bà tới công ty Yuna.
Gặp sếp cô.
Gặp đồng nghiệp cô.
⸻
Thậm chí có lần.
Bà tạt ly nước vào mặt Yuna.
Ngay giữa nhà hàng.
⸻
“Đừng bám lấy con trai tôi nữa.”
⸻
Yuna chỉ cúi đầu.
Không đáp lại.
⸻
Tối đó.
Jiwon biết chuyện.
Anh lập tức chạy tới.
⸻
Yuna đang ngồi một mình ở bờ sông Hàn.
⸻
Jiwon ôm lấy cô.
⸻
“Xin lỗi.”
⸻
“Anh xin lỗi.”
⸻
“Anh sẽ nói chuyện với mẹ.”
⸻
Yuna bật cười.
Một nụ cười đau đớn.
⸻
“Ba năm rồi Jiwon.”
⸻
“Anh lúc nào cũng nói câu đó.”
⸻
Jiwon nghẹn họng.
⸻
Vì anh biết.
Cô nói đúng.
⸻
Ba năm.
Anh vẫn không thể thay đổi được mẹ mình.
⸻
Và rồi…
Ngày sinh nhật Yuna đến.
⸻
Cô nhắn tin.
⸻
“Ra ga tàu cũ gặp em nhé.”
⸻
Jiwon mang theo bánh kem.
Mang theo chiếc nhẫn anh định cầu hôn.
⸻
Anh cười chạy tới.
⸻
“Yuna.”
⸻
“Chúc mừng sinh nhật.”
⸻
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.
Trái tim anh chợt thắt lại.
⸻
“Em khóc à?”
⸻
Yuna nhìn anh.
Người cô yêu hơn mười năm.
⸻
Rồi bật khóc.
⸻
“Jiwon.”
⸻
“Hửm?”
⸻
“Mình dừng lại nha anh"
⸻
Chiếc bánh kem trên tay anh rơi xuống nền tuyết.
⸻
“…Em nói gì?”
⸻
“Mình chia tay đi.”
⸻
Jiwon lắc đầu liên tục.
⸻
“Không.”
⸻
“Anh không nghe.”
⸻
“Anh không đồng ý.”
⸻
Yuna khóc đến run người.
⸻
“Em mệt rồi.”
⸻
“Anh biết không?”
⸻
“Mỗi lần mẹ anh tới nhà.”
⸻
“Ba em đều không dám ngẩng đầu.”
⸻
“Mẹ em đêm nào cũng khóc.”
⸻
“Em nhìn không nổi nữa.”
⸻
Jiwon đỏ hoe mắt.
⸻
“Anh xin lỗi.”
⸻
“Anh sẽ giải quyết.”
⸻
“Đừng bỏ anh.
"em k yêu anh hã"
⸻
Yuna bật khóc nức nở.
⸻
“Em yêu anh.”
⸻
“Em thật sự rất yêu anh.”
⸻
“Nhưng em cũng yêu ba mẹ em.”
⸻
“Em không thể vì tình yêu của mình mà nhìn họ bị người khác chà đạp nữa.”
⸻
Jiwon quỳ xuống giữa trời tuyết.
⸻
“Xin em.”
⸻
“Đừng chia tay.”
⸻
“Anh không sống nổi đâu.”
⸻
Lần đầu tiên trong đời.
Yuna thấy Kang Jiwon quỳ trước mặt mình.
⸻
Anh khóc.
Khóc tới mức không nói thành câu.
⸻
“Em là cả cuộc đời của anh.”
⸻
“Anh chỉ có em thôi.”
⸻
Yuna cũng quỳ xuống ôm lấy anh.
⸻
“Xin lỗi.”
⸻
“Xin lỗi anh.”
⸻
“Giá như em chỉ yêu mình anh thôi.”
⸻
“Thì em đã không đau thế này.”
⸻
Hai người ôm nhau khóc dưới trời tuyết.
⸻
Sau rất lâu.
Yuna gỡ tay anh ra.
⸻
Cô lùi lại từng bước.
⸻
Jiwon đứng bất động.
⸻
“Yuna…”
⸻
Cô khóc.
⸻
“Tạm biệt.”
"hạnh phúc nha"
⸻
Rồi quay lưng bước đi.
⸻
Jiwon đứng giữa trời tuyết.
Nhìn bóng lưng cô khuất dần.
⸻
Anh gào lên.
⸻
“HAN YUNA!”
⸻
Nhưng cô không quay đầu.
⸻
Bởi nếu quay đầu.
Cô sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa.
⸻
Vài tháng sau.
Theo ý mẹ.
Jiwon cưới con gái của đối tác làm ăn.
⸻
Ngày cưới.
Cả hội trường đều cười.
⸻
Cô dâu cười.
Khách mời cười.
⸻
Chỉ có chú rể không cười.
⸻
Và người cười hạnh phúc nhất.
Là mẹ anh.
⸻
Sau đêm chia tay đó.
Han Yuna biến mất khỏi cuộc sống của Kang Jiwon.
Cô đổi số điện thoại.
Chuyển công ty.
Ngay cả những nơi hai người từng đến cũng không quay lại.
⸻
Còn Jiwon…
Anh sống như một cái xác.
⸻
Ngày cưới diễn ra sau đó không lâu.
Đó là cuộc hôn nhân do mẹ anh sắp đặt.
⸻
Trong phòng chờ cô dâu chú rể.
Mẹ anh vui vẻ chỉnh lại cà vạt cho con trai.
⸻
“Con xem.”
“Đây mới là người phù hợp với con.”
⸻
Jiwon nhìn mình trong gương.
Ánh mắt vô hồn.
⸻
“Mẹ.”
⸻
“Hửm?”
⸻
“Mẹ thắng rồi.”
⸻
Bà Kang mỉm cười.
⸻
“Đương nhiên.”
⸻
“Con sẽ cảm ơn mẹ thôi.”
⸻
Jiwon cười nhạt.
⸻
“Cảm ơn?”
⸻
Anh nhìn bà.
Đôi mắt đỏ hoe.
⸻
“Con đã mất người con yêu nhất đời mình.”
⸻
“Nếu đó là thứ mẹ muốn.”
⸻
“Thì chúc mừng mẹ.”
⸻
Nói xong anh bước ra ngoài.
Để lại nụ cười trên môi bà Kang cứng đờ.
⸻
Ngày cưới.
Cả hội trường tràn ngập tiếng cười.
⸻
Nhưng suốt buổi lễ.
Jiwon không cười lấy một lần.
⸻
Lúc trao nhẫn.
Anh vô thức nhớ tới chiếc nhẫn năm đó.
Chiếc nhẫn anh mua để cầu hôn Yuna.
Nhưng chưa bao giờ có cơ hội trao cho cô.
⸻
Một giọt nước mắt rơi xuống.
⸻
Cô dâu nhìn thấy.
Nhưng không nói gì.
⸻
Bởi cô biết.
Người đàn ông này chưa từng yêu mình.
⸻
Ba năm sau.
⸻
Một buổi chiều.
Yuna vô tình gặp một người đàn ông.
⸻
Tên anh là Seo Minhyuk.
⸻
Anh là kiến trúc sư.
Điềm đạm.
Trưởng thành.
Và luôn dịu dàng với cô.
⸻
Ban đầu Yuna từ chối tất cả.
⸻
“Xin lỗi.”
“Hiện tại tôi không muốn yêu ai.”
⸻
Minhyuk mỉm cười.
⸻
“Không sao.”
⸻
“Tôi chờ được.”
⸻
“Tôi không vội.”
⸻
Một năm.
⸻
Anh thật sự không vội.
⸻
Ngày mưa.
Anh mang ô tới.
⸻
Ngày cô bệnh.
Anh mang cháo tới.
⸻
Ngày sinh nhật cô.
Anh chỉ tặng một bó hoa nhỏ.
⸻
“Tại sao anh không hỏi em làm bạn gái anh?”
⸻
Minhyuk bật cười.
⸻
“Vì anh biết.”
⸻
“Em vẫn đang chữa lành.”
⸻
“Anh không muốn ép em.”
⸻
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Yuna bật khóc.
⸻
Không phải vì đau.
⸻
Mà vì có người yêu thương cô một cách dịu dàng đến thế.
⸻
Hai năm sau.
⸻
Minhyuk quỳ xuống trước mặt cô.
⸻
“Han Yuna.”
⸻
“Hãy kết hôn với anh nhé.”
⸻
Yuna nhìn chiếc nhẫn.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
⸻
Lần này.
Không còn ai phản đối.
Không còn ai khinh thường gia đình cô.
⸻
Cha mẹ cô đang đứng phía xa.
Mỉm cười hạnh phúc.
⸻
Yuna bật khóc.
⸻
“Vâng.”
⸻
“Em đồng ý.”
⸻
Ngày cưới.
⸻
Yuna mặc váy cưới màu trắng.
Đẹp đến mức ai cũng phải ngắm nhìn.
⸻
Trong nhà thờ.
Minhyuk đứng chờ cô ở cuối lễ đường.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
⸻
“Đẹp quá.”
⸻
Yuna bật cười.
⸻
“Có cần khóc không vậy?”
⸻
Minhyuk gật đầu.
⸻
“Cần.”
⸻
“Vì cuối cùng anh cũng cưới được em.”
⸻
Cả hội trường bật cười.
⸻
Nhưng không ai biết.
Ở bên ngoài nhà thờ.
Có một người đàn ông đang đứng lặng.
⸻
Là Kang Jiwon.
⸻
Anh nhìn qua ô cửa kính.
⸻
Nhìn người con gái mình từng yêu hơn mười năm.
⸻
Đang nắm tay một người đàn ông khác.
⸻
Đang cười hạnh phúc.
⸻
Đang trở thành vợ của người khác.
⸻
Nước mắt Jiwon chậm rãi rơi xuống.
⸻
Anh cười.
Một nụ cười buồn đến đau lòng.
⸻
“Cuối cùng…”
⸻
“Em cũng tìm được người biết trân trọng em.”
⸻
Anh quay người rời đi.
⸻
Trước khi bước đi.
Anh nhìn lại lần cuối.
⸻
“Hạnh phúc nhé.”
⸻
“Cô gái của anh.”
⸻
Rồi biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi.
⸻
Hai năm sau.
Yuna mang thai.
⸻
Ngày sinh.
Bác sĩ thông báo.
⸻
“Thai nhi khá lớn.”
⸻
“Có thể sẽ rất khó sinh.”
⸻
Minhyuk lập tức tái mặt.
⸻
Trong phòng sinh.
Yuna đau tới mức bật khóc.
⸻
Ngoài hành lang.
Minhyuk còn khóc dữ hơn.
⸻
Anh đi qua đi lại.
Tay run liên tục.
⸻
“Mẹ ơi.”
⸻
“Mẹ cô ấy có sao không?”
⸻
Mẹ Yuna cũng đỏ mắt.
⸻
“Con bình tĩnh đi.”
⸻
“Bình tĩnh sao được.”
⸻
Minhyuk gần như phát khóc.
⸻
“Con nghe cô ấy la đau.”
⸻
“Con chịu không nổi.”
⸻
Năm tiếng.
⸻
Sáu tiếng.
⸻
Bảy tiếng.
⸻
Tiếng la trong phòng sinh khiến chân Minhyuk mềm nhũn.
⸻
Đến lúc bác sĩ chạy ra.
⸻
“Sản phụ kiệt sức rồi.”
⸻
Minhyuk sợ tới mức mặt trắng bệch.
⸻
“Nếu có chuyện gì.”
⸻
“Tôi không cần đứa bé nữa.”
⸻
“Tôi cần vợ tôi.”
⸻
Bác sĩ ngẩn người.
⸻
Cuối cùng.
Sau gần chín tiếng.
⸻
Tiếng khóc trẻ con vang lên.
⸻
Oe… Oe…
⸻
Minhyuk lập tức ngồi bệt xuống đất.
Khóc.
Khóc tới mức không thở nổi.
⸻
Bác sĩ bật cười.
⸻
“Chúc mừng.”
⸻
“Mẹ tròn con vuông.”
⸻
Minhyuk ôm mặt khóc như trẻ con.
⸻
Khi vào phòng bệnh.
⸻
Yuna đang nằm mệt mỏi trên giường.
⸻
Anh vừa nhìn thấy cô.
Đã khóc tiếp.
⸻
“Ơ kìa.”
⸻
Yuna cười yếu ớt.
⸻
“Anh là người sinh hay em sinh vậy?”
⸻
Minhyuk nắm chặt tay cô.
⸻
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô.
⸻
“Không đẻ nữa.”
⸻
“Hả?”
⸻
“Không.”
⸻
“Anh không cho.”
⸻
Yuna bật cười.
⸻
“Anh bị gì vậy?”
⸻
“Anh tưởng mất em rồi.”
⸻
“Anh đứng ngoài đó.”
⸻
“Anh nghe em khóc.”
⸻
“Anh sợ tới mức tim muốn ngừng đập.”
⸻
Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
⸻
“Chúng ta có một đứa là đủ.”
⸻
“Anh không cần thêm đứa nào nữa.”
⸻
“Anh chỉ cần em thôi.”
⸻
Yuna nhìn người đàn ông đang khóc trước mặt.
Khóe mắt cô đỏ lên.
⸻
Nhiều năm trước.
Cô đã mất một người rất yêu mình.
⸻
Nhưng cuối cùng.
Cuộc đời vẫn bù đắp cho cô một người khác.
Một người sẵn sàng chọn cô hơn tất cả mọi thứ.
⸻
END