Mưa đêm rơi lặng trên mái nhà cũ. Kuro đứng tựa lan can, ánh mắt dõi theo những giọt nước trượt dài trong bóng tối. Cậu vốn quen với sự im lặng, quen với việc giữ mọi cảm xúc cho riêng mình.
Phía sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên.
“Lại trốn ở đây à?”
Kuro không cần quay đầu cũng biết là Kira.
Kira bước tới, trên tay cầm hai cốc trà còn bốc khói. Gió lạnh làm mái tóc người kia khẽ lay động, nhưng nụ cười vẫn như mọi khi — dịu dàng và cố chấp.
“Không lạnh sao?” Kira hỏi, đưa một cốc trà sang.
Kuro nhận lấy, khẽ đáp:
“Quen rồi.”
“Quen không có nghĩa là không lạnh.”
Một khoảng lặng chen vào giữa cả hai. Chỉ còn tiếng mưa và hơi ấm từ cốc trà.
Kira chống tay lên lan can, nhìn bầu trời đen đặc.
“Có chuyện gì xảy ra đúng không?”
Kuro siết nhẹ tay quanh cốc trà. Bình thường cậu sẽ lảng tránh, sẽ nói rằng chẳng có gì cả. Nhưng không hiểu vì sao, đứng cạnh Kira khiến những lời nói dối trở nên vô nghĩa.
“…Chỉ là hơi mệt.”
Kira không hỏi thêm. Người kia chỉ nghiêng đầu, vai khẽ chạm vai Kuro.
“Vậy thì nghỉ một chút.” Kira nói nhỏ. “Tớ ở đây.”
Kuro im lặng. Nhưng lần này, cậu không lùi lại.
Mưa vẫn rơi ngoài kia, còn khoảng cách giữa hai người dường như chẳng còn xa như trước nữa.