just a short fic about oner n keria from T1.
thank for reading.
—
Seoul vào hạ, nắng chói chang trên những đọt mận xanh mơ, liêu xiêu trong gió.
“Hyeonjoon à, mở cửa sổ ra đi. Nóng chết đi được.”
Minseok bình thảng nói, giơ tay chỉ về phía chiếc cửa sổ rèm trắng đang đóng kín.
“?”
Lông mày Hyeonjoon hơi gập xuống, anh không đáp lời mà nhẹ nhàng đặt quả táo đang gọt dở lên bàn, lật đật đứng dậy bước khỏi ghế.
Tiếng kéo màn khe khẽ vang lên, làn gió hạ đậu hờ hững bên những nhành cây dẻ vàng tràn vào phòng; nắng xuyên qua kính, in lấm tấm bóng lá ngoài hiên xuống mặt sàn gỗ nâu.
“Tao thề là không ai chịu nổi tính cách mày như tao đâu.”
Hyeonjoon giở giọng càu nhàu, quay sang nhìn cậu bạn đang ngồi trên giường – miệng bật cười khanh khách trước dáng vẻ cau có của anh.
“À ừ, thế nên cậu mới ở đây với tôi đấy thây.”
Khóe môi Hyeonjoon bất giác nhếch nhẹ, anh đưa tay chỉnh lại gọng kính chệch xuống phía dưới, điệu bộ xem chừng bất lực không nói nên lời.
Chỉ mới đây thôi – đúng 20 phút trước, Minseok làm cho anh một phen hoảng loạn không ngờ. Chuyện là vừa xong hai tiết Toán, Hyeonjoon tình cờ để ý thấy người ngồi trên mình ba hàng ghế hôm nay sao im phăng đến lạ. Vậy là anh lân la tới gần, thế nào vừa ngó nhìn gương mặt trong trẻo thường ngày, giờ đỏ phừng phực như cà chua hấp là anh nhận ra ngay có vấn đề.
Nhưng hỏi thì cậu cứ chối đây đẩy, bảo rằng bản thân không sao, còn kêu là đừng bận tâm gì cho mình. Hyeonjoon uất lắm, vì Minseok chẳng chịu nghe lời anh mà đến phòng y tế. Đành nuốt cơn giận ngược vào trong lòng dù đang tức nghẹn ở cổ, anh nhanh chóng xin cô cõng Minseok đi trước ánh mắt ngờ nghệch của các bạn cùng lớp.
“Sau này nói mà không nghe là tao mặc kệ luôn đấy nhé? May cho mày là tao không lôi đi đó.” Hyeonjoon vừa hậm hực nói vừa dùng dao cắt táo đưa cho Minseok.
Cậu cầm lấy miếng táo xốp mịn trên tay, đôi môi hồng nhạt khẽ chạm lên phần cùi óng vàng ngọt lịm. Minseok cắn nhẹ một cái, tít mắt cười nhìn anh.
“Nhất định lần sau không có.”
“Thế là lần tới mới có à?”
Nhưng thật thì, có ai nỡ lòng mắng mỏ gì người mình thương đâu?
—
Khoảng hơn 5 phút nữa là trống đánh vào tiết, kết thúc 30 phút giải lao theo quy định. Moon Hyeonjoon chắc rằng Minseok sẽ ở phòng y tế nghỉ ngơi đến hết buổi sáng, còn bản thân về lớp học nốt các môn Văn, Sử.
Nhưng trước hết, anh phải ngồi đợi Minseok uống thuốc hẳn hoi mới yên tâm mà đi.
“Ăn nhanh lên để còn uống thuốc.”
Hyeonjoon nghiêm giọng nhắc nhở Minseok trong khi nheo mày đọc kĩ đơn thuốc mà cô y tế đưa cho.
“Sáng, chiều nay và ngày mai tổng là bốn lần” anh cặn kẽ giải thích cho đôi mắt đen lay láy, đang chăm chú quan sát mình. “Nhớ ăn rồi hẳn uống, mấy loại thuốc cảm này nếu không ăn trước thì dễ buồn nôn hay xót ruột lắm.”
“Ờ...”
“Hiểu rồi, nhưng mà Hyeonjoon làm gì vậy?”
Minseok vừa nhai mẩu bánh mì bơ, vừa thắc mắc nhìn Hyeonjoon đang cẩn thận bóc vỏ từng loại thuốc rồi cho lên khay.
“Còn hỏi à? Lần này là tao giúp, lần sau thì tự mà làm.” – anh liếc khéo Minseok, hằn học đáp.
“Ò...” cậu nghe vậy liền nhoẻn môi cười hinh hích, nhanh nhảu bật người ngồi dậy. “Ớ ăn ong ồi.” (Tớ ăn xong rồi).
Minseok khẽ níu tay áo khoác anh, xịu giọng nói. “Cơ mà Hyeonjoon này...”
Hyeonjoon đang ân cần rót nước ra ly, băng quơ đáp. “Gì?”
“Tớ nhờ một chuyện, liệu phiền cậu không?”
“Biết phiền vậy là ngoan” anh khẩy cười, “nói thử xem nào?”
“Một hồi về lớp á...” Minseok phồng má, cúi mặt không dám nhìn thẳng anh, “nếu có ghi bài... nhớ viết chữ đẹp chút cho tớ chép nha.”
“Ryu Minseok!?”
—