Năm ấy, tôi vừa tròn mười bảy tuổi.
Ngôi làng nhỏ nơi tôi sống nằm nép mình bên chân núi. Người dân quanh năm làm ruộng, cuộc sống tuy nghèo nhưng yên bình. Cha mẹ tôi mất sớm vì bệnh dịch, từ nhỏ tôi đã được một người cưu mang. Đó là anh Trường.
Anh hơn tôi bảy tuổi. Không phải ruột thịt nhưng đối với tôi, anh còn hơn cả người thân. Anh dạy tôi đọc chữ, dạy tôi cày ruộng, dạy tôi cách sống tử tế với mọi người.
Mỗi khi tôi hỏi:
— Sau này anh có bỏ em đi không?
Anh luôn cười rồi xoa đầu tôi:
— Chừng nào anh còn sống thì sẽ còn bảo vệ em.
Lời hứa ấy theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Thời gian trôi qua, tôi lớn lên, còn anh Trường trở thành người săn thuốc nổi tiếng trong vùng. Mỗi lần có người bệnh nặng, anh đều vào rừng tìm thảo dược cứu chữa.
Một ngày đầu xuân, trong làng xuất hiện một trận dịch lạ. Nhiều người sốt cao, mê man rồi qua đời.
Quan phủ treo thưởng lớn cho ai tìm được cây thuốc giải độc.
Không ai dám vào khu rừng sâu phía tây vì nơi đó nổi tiếng có rắn độc và thú dữ.
Thế nhưng anh Trường vẫn quyết định đi.
Tối hôm trước khi lên đường, anh ngồi bên bếp lửa nhìn tôi.
— Nếu anh chưa về sau ba ngày thì em đừng chờ.
Tôi lắc đầu.
— Em sẽ chờ.
Anh khẽ cười.
— Ngốc thật.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Sáng hôm sau, anh lên núi.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Đến chiều ngày thứ tư, người ta phát hiện anh nằm bên bìa rừng.
Tôi chạy đến.
Cả người anh đầy vết thương. Trong tay vẫn nắm chặt một bó lá thuốc.
Thầy lang xem xét rồi lắc đầu.
— Bị rắn cực độc cắn. Chất độc đã ngấm sâu.
Tôi quỳ xuống bên giường.
— Anh sẽ không sao đâu... phải không?
Anh Trường cố mở mắt.
Đôi môi anh tái nhợt.
— Đừng khóc...
Tôi nắm chặt tay anh.
— Em sẽ tìm thuốc giải.
— Không kịp nữa rồi.
Tôi lắc đầu liên tục.
— Không! Nhất định còn cách!
Anh nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt ấy giống như muốn ghi nhớ gương mặt tôi lần cuối.
— Em phải sống tốt...
Tôi nghẹn ngào.
— Anh đã hứa sẽ không bỏ em mà...
Anh mỉm cười rất khẽ.
— Xin lỗi...
Đó là câu cuối cùng anh nói.
Bàn tay anh lạnh dần trong tay tôi.
Ngoài sân, gió xuân vẫn thổi.
Chim vẫn hót.
Mọi thứ đều như cũ.
Chỉ có anh không còn nữa.
Tôi không khóc nổi.
Tôi chỉ ngồi đó nhìn gương mặt anh cho đến khi trời sáng.
Tang lễ được tổ chức đơn sơ.
Người dân trong làng ai cũng thương tiếc.
Nhờ bó thuốc mà anh mang về, rất nhiều người được cứu sống.
Mọi người gọi anh là ân nhân.
Nhưng với tôi, anh chỉ là người thân duy nhất.
Sau tang lễ, tôi sống lặng lẽ như một cái bóng.
Ngày nào tôi cũng ra mộ anh.
Có hôm ngồi từ sáng đến tối.
Tôi kể cho anh nghe chuyện mùa lúa, chuyện lũ trẻ trong làng, chuyện cây đào trước sân đã nở hoa.
Dĩ nhiên, chẳng ai trả lời.
Một năm trôi qua.
Rồi hai năm.
Tôi vẫn không thể quên.
Đúng lúc ấy, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Một người khách lạ ghé làng.
Ông là một đạo sĩ già.
Khi nhìn thấy tôi bên mộ anh Trường, ông hỏi:
— Người nằm dưới đó rất quan trọng với cô sao?
Tôi gật đầu.
Ông thở dài.
— Chấp niệm quá sâu sẽ trở thành khổ đau.
Tôi đáp:
— Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn nhớ anh ấy.
Đạo sĩ nhìn tôi hồi lâu rồi lấy trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ.
— Đây là viên giải độc hiếm có. Năm xưa nếu có nó, người kia có lẽ đã sống.
Tôi chết lặng.
Bàn tay run rẩy.
Nếu có nó sớm hơn...
Nếu có nó sớm hơn một chút...
Anh Trường đã không chết.
Tối hôm đó tôi thức trắng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi oán trách số phận.
Tại sao người tốt lại phải chết?
Tại sao người cứu người lại không được cứu?
Những câu hỏi ấy không ai trả lời.
Vài tháng sau, tôi mắc bệnh nặng.
Ban đầu chỉ là những cơn ho.
Sau đó là sốt cao kéo dài.
Thầy thuốc bảo phổi tôi đã yếu từ lâu.
Tôi biết mình chẳng còn sống được bao nhiêu.
Một đêm cuối thu, tôi chống gậy đến ngôi mộ quen thuộc.
Ánh trăng phủ lên bia đá màu bạc.
Tôi ngồi xuống.
— Anh Trường.
Gió khẽ thổi.
— Em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tôi mỉm cười.
— Nhưng em không sợ.
Suốt những năm qua, tôi vẫn sống vì lời hứa của anh.
Tôi đã cố gắng sống tốt.
Đã giúp đỡ người khác.
Đã chăm sóc những đứa trẻ mồ côi như ngày xưa anh từng chăm sóc tôi.
Có lẽ như thế là đủ.
Tôi đặt bó hoa dại lên mộ.
— Em nhớ anh lắm.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi khóc.
Đêm ấy, tôi trở về nhà.
Cơn bệnh trở nặng.
Khi hơi thở dần yếu đi, tôi bỗng thấy trong làn sương mờ có một bóng người quen thuộc.
Anh Trường đứng đó.
Vẫn là nụ cười hiền lành năm nào.
Anh đưa tay về phía tôi.
Tôi khẽ cười.
Không còn đau đớn.
Không còn tiếc nuối.
Tôi nắm lấy tay anh.
Ngoài cửa sổ, bình minh đang lên.
Người ta kể rằng sáng hôm ấy, tôi ra đi rất thanh thản.
Trên môi vẫn giữ một nụ cười.
Có lẽ sau mười bốn năm xa cách, cuối cùng tôi cũng được gặp lại người mà mình thương nhớ nhất.
Và lần này, sẽ không còn ai phải ở lại một mình nữa.