Mùa thu năm đó tôi và cậu ấy gặp nhau. Cậu ấy như ánh trăng sáng, một cậu trai hoạt ngôn luôn trở thành người hoạt náo trong lớp.Tôi lại là một đứa nhút nhát rụt rè, một phần vì tôi gặp chứng tâm lý khi nói chuyện với đám đông. Tôi và cậu như hai câ thể đối lập với nhau. Cậu ấy nổi bật lắm, từ ngoại hình đến học vấn. Cao ráo sáng sủa chăm chỉ không gì là không có cả, mà đặt biệt càng gây ấn tượng hơn với tôi hay gần như là hầu hết các bạn nữ là khả năng văn chương của cậu ấy. Không giống như người khác chỉ là một khuôn mẫu cho tất cả bài tập mà bài văn nào của cậu cũng có những nét riêng, cái hồn văn trong cậu gần như bộc lộ trên các con chữ. Cơ duyên tôi với cậu gần nhau hơn có lẽ là khi tôi và cậu được ngồi cùng tổ được cùng hoạt động nhóm với nhau, chạy deadline cùng nhau. Có lẽ gần nhau quá nhiều trong lòng tôi dần nảy lên những thứ tình cảm vốn không được coi là tình cảm giữa những mối quan hệ bạn bè. Trong năm đó tôi và cậu ấy gần như như hình với bóng, cậu ấy ngồi sau tôi nhưng gần như trừ giờ học cậu ấy đều lên cạnh tôi ngồi. Dần dần tôi cucng đã quen với bóng hình một cậu trai luôn kè kè bên cạnh. Từng buổi chiều tan trường cùng nhau, từng cái nắm tay trêu nhau nhưng cậu liệu có hay từng cái chạm nhẹ cũng đủ làm rung rinh trái tim nàng thiếu nữ tuổi 17 luôn thầm thương cậu. Từng dự định của tôi, từ chụp kỷ yếu cùng nhau, tôi tỏ tình cậu như thế nào cũng đều tan biến khi cậu nói năm sau sẽ chuyển trường. Tôi buồn lắm chứ, nhưng ngôi trường đó là ngôi trường trọng điểm đào tạo ra nhiều nhân tài, học ở đó sẽ tốt hơn cho ước mơ của cậu. Tôi vẫn nhớ như in lần cuối cùng gặp nhau cậu đã nói với tôi "xa mày tao sẽ nhớ mày lắm, nhưng mà mày đợi tao nha, học xong tao kiếm mày".Không biết câu nói đó nói đùa hay không như tôi đã tin tưởng và trông chờ rất nhiều. Những năm cuối cấp rộn ràng kí áo hay lưu bút, tôi cũng có, nhưng mặc nhiên không một ai được kí vào chỗ áo bên ngực trái. Tôi luôn để ở đó dành chỗ cho một người chưa chắc sẽ trở về, chưa chắc còn nhớ mình không. những dự định của tôi đối với cậu đều không thực hiện được nên tôi ghi hết vào tờ lưu bút toàn bộ tình cảm của mình rồi cất giữ rất kĩ mong chờ có ngày người đó thật sự quay về tìm mình. Ngày tôi viết hết được nỗi lòng mình tôi thật sự rất nhẹ nhõm, nhưng tôi lại nghe tin cậu đã có bạn gái ở ngôi trường mới. Bạn nữ đó xinh xắn lắm, người ta hay ví bạn nét đẹp như bạch nguyệt quang, hay như con thỏ nhỏ xinh xắn nhìn là muốn che chở. Tôi thật sự ganh tị về nét đẹp và sự dễ thương của bạn nữ đó. Và có lẽ người tôi đợi đã thật sự không quay về bên tôi nữa rồi hoặc có lẽ câu nói chỉ là nói đùa giữa hai người bạn thân thiết sau cùng chỉ trách tôi tự mình si tình ảo tưởng. Dòng lưu bút ấy tôi vẫn giữ, không phải vì còn mong chờ mà là trân trọng quãng tình cảm mà mình đã dành trọn cho một người suốt những năm cấp 3. Có lẽ sau này nhìn lại, những cảm xúc bồi hồi thời thiếu nữ vần còn nhưng thứ tình cảm học trò ấy chỉ còn là trên giấy.