Đóa Hồng Của Ông Trùm
Lohan là một cậu sinh viên bình thường, sống trong một căn hộ nhỏ và làm thêm ở tiệm hoa gần trường. Cuộc sống của cậu vốn yên bình cho đến một buổi tối mưa lớn.
Hôm ấy, khi đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, Lohan nhìn thấy một người đàn ông bị thương đứng dưới mái hiên đối diện.
Bộ vest đen đã thấm máu.
Ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cảnh giác.
Không hiểu sao, cậu lại chạy sang.
"Anh... anh có sao không?"
Người đàn ông nhìn cậu.
"Không liên quan đến cậu."
Lohan mím môi.
"Nhưng anh đang chảy máu."
Cuối cùng, cậu vẫn đưa hắn vào tiệm để sơ cứu.
Suốt quá trình, người kia không nói nhiều.
Chỉ đến lúc rời đi, hắn mới để lại một câu.
"Cảm ơn."
Ngày hôm sau.
Hàng chục chiếc xe sang đỗ kín trước tiệm hoa.
Lohan suýt làm rơi bình nước khi nhìn thấy người đàn ông hôm qua bước xuống.
Hắn là Nhâm Phương Nam.
Ông trùm nổi tiếng mà ai trong thành phố cũng biết.
Hắn đi thẳng đến trước mặt cậu.
"Muốn gì?" Lohan hỏi.
Nhâm Phương Nam đặt một bó hoa hồng lên quầy.
"Tặng em."
"Tại sao?"
"Vì em đã cứu tôi."
Từ đó, ngày nào hắn cũng ghé tiệm.
Lúc thì mua hoa.
Lúc thì mua nước.
Có khi chẳng mua gì, chỉ ngồi nhìn Lohan cắm hoa.
Mọi người đều nói ông trùm máu lạnh đang theo đuổi cậu.
Nhưng Lohan không tin.
Cho đến một ngày, khi cậu bị vài tên côn đồ chặn đường.
Chúng vừa định tiến tới thì một đoàn xe đen xuất hiện.
Nhâm Phương Nam bước xuống.
Không cần nói nhiều.
Chỉ một ánh nhìn của hắn cũng đủ khiến đám người kia sợ hãi bỏ chạy.
Lohan ngơ ngác.
"Anh theo dõi em à?"
"Không."
"Vậy sao anh xuất hiện đúng lúc thế?"
Nhâm Phương Nam khẽ ho một tiếng.
"Vì anh luôn cho người bảo vệ em."
"......"
"Em là người quan trọng."
Trái tim Lohan bỗng đập loạn.
Mùa đông năm ấy.
Giữa quảng trường phủ đầy ánh đèn vàng.
Nhâm Phương Nam bất ngờ nắm lấy tay cậu.
"Lohan."
"Dạ?"
"Anh thích em."
Lohan đứng chết lặng.
Ông trùm đáng sợ nhất thành phố lại đang tỏ tình với cậu.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch ấy, hắn bật cười.
"Làm người yêu anh nhé."
Lohan đỏ mặt.
"Em... đồng ý."
Từ đó, cả thành phố đều biết ông trùm có một người yêu tên Lohan.
Người ngoài sợ hắn.
Nhưng Lohan biết.
Người đàn ông ấy mỗi sáng đều dậy sớm nấu ăn cho cậu.
Luôn nhớ cậu thích gì, ghét gì.
Và chưa từng để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào.
Hai năm sau.
Trong một khu vườn đầy hoa hồng.
Nhâm Phương Nam quỳ xuống trước mặt cậu.
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới nắng.
"Em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Lohan bật khóc.
"Anh hỏi câu thừa quá."
"Vậy là đồng ý?"
"Đồng ý."
Nhâm Phương Nam mỉm cười, đeo nhẫn vào tay cậu rồi ôm chặt người mình yêu.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khu vườn.
Giữa biển hoa rực rỡ.
Ông trùm lạnh lùng năm nào cuối cùng cũng có được đóa hồng đẹp nhất của đời mình.
Đó chính là Lohan. 🌹❤️
END.