Van tan biên đi trong đêm đo cô ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ mà lòng cay đăng bỗng môt bàn tay đăc lên vai cô luc cô đau khổ nhât là cac cô nhân năm xưa ơ nui hoang hoang luôn là cach tay đăt lưc đê cho cô đi trên trân đường tai thê đầy đau khô long gi khẽ noi
Long " đừng buồn đừng đau con à "
Du gi " hoa trong cành rồi cũng sơm mai tinh dây , hoa tàn rồi thì đâu thể qhai tàn trăm lửa vào tim con cũng như là đôt đi môt bông hoa đeq như mông tàn đâu thể qhai khi cuôc đời con đau khổ "
Tư huyền " mông là mông tiêq noi vơi mông lai là như thưc tìm đên canh tu ach sẽ co ngày găq thiên "
Kim anh cô nhìn những bàn tay trươc măt đăc lên mình trên bờ vai qhai của cô cô trầm thưc nhìn xuông lòng lai nhe nhõm đi cô nhân năm xưa đã bên canh cô như linh hồn xuông 17 năm qua để cô đươc tiêq sưc manh mà đi trên đường đời đau khổ này từ từ cô nhân tan biên đi cô ngồi thân thờ