Huyết Ấn Tàn Nguyệt
Tác giả: =)))
BL
Gió xuân lướt qua ba ngàn bậc đá dẫn lên núi Vân Tiêu.
Từng đoàn thiếu niên từ khắp nơi trong thiên hạ đang nối đuôi nhau tiến về cổng sơn môn. Người nào người nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng, bởi hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử của Tiên Minh lớn nhất Trung Nguyên.
Tiếng chuông cổ vang lên.
"Keng..."
"Keng..."
"Keng..."
Âm thanh trầm đục vọng khắp núi rừng.
Giữa đám người đông đúc, một thiếu niên mặc y phục đen đơn giản đang vừa leo núi vừa ngậm cành cỏ.
Mái tóc đen buộc cao sau đầu.
Khóe môi luôn mang ý cười.
Nhìn kiểu nào cũng không giống người đến dự tuyển tiên môn.
"Huynh đài, không mệt sao?"
Thiếu niên quay đầu hỏi một người bên cạnh.
Người nọ đang thở hổn hển.
"Mệt chứ..."
"Vậy sao không nghỉ?"
"..."
Thiếu niên kia suýt trượt chân xuống núi.
Ngươi tưởng ai cũng khỏe như ngươi à?!
Mặc Cửu Khanh bật cười.
"Đùa thôi."
Nói xong, cậu lấy từ tay áo ra một túi nước đưa sang.
"Uống đi."
Thiếu niên kia ngẩn người.
Trong cuộc tuyển chọn khốc liệt như thế này, ai cũng xem nhau là đối thủ.
Vậy mà người này lại giúp đỡ người khác.
"Đa tạ."
Mặc Cửu Khanh khoát tay.
"Không có gì."
Nói rồi tiếp tục bước lên phía trước.
Một canh giờ sau.
Đỉnh núi hiện ra trước mắt.
Mây trắng cuồn cuộn.
Những cung điện cổ kính thấp thoáng trong biển mây như tiên cảnh.
Đám thiếu niên đồng loạt kinh ngạc.
"Oa..."
"Đẹp quá..."
"Đây là Tiên Minh sao?"
Mặc Cửu Khanh cũng ngẩng đầu nhìn.
Trong mắt thoáng hiện tia sáng.
Từ nhỏ đến lớn.
Cậu luôn mơ một ngày có thể bước vào nơi này.
Bỗng nhiên.
Một luồng kiếm khí lạnh lẽo lướt qua.
Đám đông lập tức tách ra.
Một thiếu niên áo trắng đang chậm rãi bước đến.
Dung mạo tuấn mỹ.
Lưng đeo trường kiếm bạc.
Thần sắc bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
Những người xung quanh lập tức bàn tán.
"Là Tạ gia!"
"Tạ Trường Uyên!"
"Nghe nói hắn đã Trúc Cơ từ năm mười lăm tuổi."
"Thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ đó."
Mặc Cửu Khanh tò mò nhìn sang.
Đúng lúc ấy.
Tạ Trường Uyên cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa biển người.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cả hai đều dời mắt đi.
Không ai biết.
Cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường ấy.
Sau này sẽ kéo theo máu, nước mắt, sinh ly tử biệt và một lời hứa chẳng bao giờ thực hiện được.
Trên quảng trường trung tâm.
Một trưởng lão tóc bạc đứng trước hàng ngàn người.
"Lần khảo hạch thứ nhất..."
Ông phất tay.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển.
Một cây cầu đá khổng lồ từ trong mây hiện ra.
Dưới cầu là vực sâu không thấy đáy.
"Tên cầu..."
"Là Vấn Tâm."
"Người bước lên cầu sẽ nhìn thấy điều mình sợ nhất."
"Ai vượt qua được mới có tư cách trở thành đệ tử Tiên Minh."
Toàn trường lập tức im lặng.
Không ít người tái mặt.
Mặc Cửu Khanh nhìn cây cầu.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Nhưng không ai nhận ra.
Bàn tay giấu trong tay áo của cậu đã siết chặt từ lúc nào.
Bởi vì...
Có một bí mật.
Một bí mật mà ngay cả chính cậu cũng không muốn đối mặt.
Huyết Ấn Tàn Nguyệt
Mây mù bao phủ cây cầu đá.
Người đầu tiên bước lên chỉ đi được mười bước đã hét lớn rồi ngã quỵ.
Người thứ hai bật khóc.
Người thứ ba trực tiếp bất tỉnh.
Tiếng bàn tán dần nhỏ lại.
Ai cũng hiểu khảo hạch này không thử thực lực mà thử lòng người.
"Mặc Cửu Khanh."
Nghe gọi tên, cậu chậm rãi bước lên.
Khoảnh khắc đặt chân lên cầu, mọi thứ trước mắt biến mất.
Máu.
Khắp nơi đều là máu.
Một tòa viện rộng lớn đang chìm trong biển lửa.
Tiếng kêu cứu vang vọng bốn phía.
"Cứu ta!"
"Cứu mạng!"
"Cửu Khanh!"
Cậu nhìn thấy một bé trai đang đứng giữa sân.
Đó là chính mình khi còn nhỏ.
Mà phía trước...
Một người phụ nữ mặc váy xanh ngã trong vũng máu.
"Mẫu thân..."
Mặc Cửu Khanh khựng lại.
Người phụ nữ ấy vươn tay.
Nhưng trước khi chạm tới cậu, cơ thể đã tan thành tro bụi.
"Cửu Khanh..."
"Đừng quên..."
ẦM!
Ngọn lửa nuốt chửng tất cả.
Mặc Cửu Khanh siết chặt tay.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Máu chảy xuống.
Nhưng cậu không dừng lại.
Từng bước.
Từng bước.
Đi hết cây cầu.
Bên ngoài.
Các trưởng lão đều kinh ngạc.
"Thằng bé này..."
"Đạo tâm rất vững."
"Vừa rồi nó nhìn thấy thứ gì?"
Không ai biết.
Ngoại trừ một người.
Tạ Trường Uyên.
Không hiểu sao lúc nãy hắn lại nhìn về phía Mặc Cửu Khanh.
Khoảnh khắc ấy.
Hắn thấy nụ cười trên môi đối phương biến mất.
Lần đầu tiên.
Thiếu niên áo đen ấy lộ ra vẻ cô độc đến đáng sợ.
Đến lượt Tạ Trường Uyên.
Hắn bước lên cầu.
Bóng tối kéo đến.
Trước mắt hiện ra vô số thi thể.
Máu nhuộm đỏ nền tuyết.
Ở trung tâm chiến trường.
Một người mặc hắc y đang quỳ giữa biển xác chết.
Người ấy quay đầu.
Khuôn mặt mờ nhạt.
Nhưng ánh mắt đau đớn đến cực điểm.
"Trường Uyên..."
"Ngươi cũng muốn giết ta sao?"
ẦM!
Ảo cảnh tan biến.
Tạ Trường Uyên mở mắt.
Lần đầu tiên trong đời, nhịp tim hắn hơi loạn.
Cuối ngày.
Một nghìn người chỉ còn hơn một trăm.
Những người vượt qua khảo hạch chính thức trở thành đệ tử ngoại môn.
Mặc Cửu Khanh nhận ngọc bài rồi xoay người rời đi.
Đúng lúc ấy.
Một bóng người chặn trước mặt.
Là Tạ Trường Uyên.
Xung quanh lập tức yên lặng.
Thiên tài nổi tiếng nhất lại chủ động tìm người khác?
Mặc Cửu Khanh chớp mắt.
"Huynh có việc?"
Tạ Trường Uyên nhìn cậu.
Một lúc lâu mới nói.
"Ngươi bị thương."
Mặc Cửu Khanh cúi đầu.
Lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình vẫn đang rỉ máu.
Cậu bật cười.
"Chuyện nhỏ thôi."
Tạ Trường Uyên lấy một lọ thuốc đặt vào tay cậu.
"Thuốc trị thương."
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Mặc Cửu Khanh đứng ngẩn người.
Rồi nhìn lọ thuốc trong tay.
"Người này thú vị thật."
Đêm đó.
Các đệ tử mới được sắp xếp vào khu nhà ở.
Mặc Cửu Khanh vừa mở cửa phòng đã thấy bên trong có người.
Chính là Tạ Trường Uyên.
Hai người cùng lúc im lặng.
Một người lạnh như băng.
Một người thích cười.
Nhìn kiểu nào cũng không hợp ở chung.
Mặc Cửu Khanh phá vỡ bầu không khí trước.
"Huynh là bạn cùng phòng của ta?"
"..."
"Vậy sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
"..."
"Tạ huynh?"
"...Ừ."
Mặc Cửu Khanh phá lên cười.
Tạ Trường Uyên nhíu mày.
"Cười gì?"
"Không có gì."
Chỉ là lần đầu thấy người trả lời ngắn như tiết kiệm từng chữ.
Ba ngày sau.
Tiên môn tổ chức cuộc săn yêu thú đầu tiên.
Mỗi đội hai người.
Trùng hợp đến mức khó tin.
Mặc Cửu Khanh và Tạ Trường Uyên bị xếp chung một đội.
Khu rừng Thanh Vụ.
Sương trắng dày đặc.
Hai người đang truy tìm một con yêu lang cấp thấp.
"Tạ huynh."
"..."
"Huynh có biết nói nhiều hơn không?"
"..."
"Ví dụ như năm chữ?"
"...Không biết."
Mặc Cửu Khanh cười tới mức suýt ngã.
Ngay lúc ấy.
Một tiếng gầm vang lên.
ẦM!
Một con yêu lang khổng lồ lao ra khỏi bụi cây.
Tốc độ cực nhanh.
Mục tiêu lại chính là Mặc Cửu Khanh.
Tạ Trường Uyên lập tức rút kiếm.
Kiếm quang lóe lên như ánh trăng.
Máu bắn tung tóe.
Nhưng con yêu lang không chết.
Nó đập mạnh vào người Mặc Cửu Khanh.
Cả hai cùng ngã xuống vách núi.
"Tạ Trường Uyên!"
Mặc Cửu Khanh chỉ kịp hét lên.
Gió rít bên tai.
Khoảng cách giữa mặt đất và họ ngày càng gần.
Trong khoảnh khắc ấy.
Một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu.
Là Tạ Trường Uyên.
Dù chính hắn cũng đang rơi xuống.
Nhưng vẫn không buông tay.
Mặc Cửu Khanh nhìn người trước mặt.
Tim bỗng đập lệch một nhịp.
Từ giây phút này.
Số phận của hai người bắt đầu quấn chặt lấy nhau như sợi chỉ đỏ nhuốm máu.
Mà không ai biết.
Bi kịch đã âm thầm khởi động từ rất lâu trước đó.
Ảo cảnh của Tạ Trường Uyên đã nhìn thấy một người mặc hắc y nói:
> "Trường Uyên... Ngươi cũng muốn giết ta sao?"
Mặc Cửu Khanh và Tạ Trường Uyên không chết.
Dưới đáy vực Thanh Vụ là một hồ nước ngầm.
Sau khi tỉnh lại, hai người phát hiện mình bị mắc kẹt.
Trong lúc tìm đường ra ngoài, họ tìm thấy một động phủ cổ xưa.
Trên vách đá khắc một câu:
> "Kẻ mang Huyết Ấn sẽ khiến thiên hạ đổi chủ."
Không ai hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.
Nhưng khi Mặc Cửu Khanh vô tình chạm vào dòng chữ, nó lập tức phát sáng.
Giữa đêm.
Tạ Trường Uyên phát hiện trên ngực Mặc Cửu Khanh xuất hiện một ấn ký màu đỏ hình trăng khuyết.
Ấn ký chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất.
Mặc Cửu Khanh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Hai người quyết định giữ bí mật.
Ở sâu trong động phủ.
Họ tìm thấy một bức họa cũ.
Người trong tranh mặc hắc y.
Dung mạo giống Mặc Cửu Khanh đến bảy tám phần.
Bên cạnh ghi:
> "Tội nhân của thiên hạ. Huyết Nguyệt Quân."
Mặc Cửu Khanh cười trừ:
"Chắc chỉ giống thôi."
Nhưng trong lòng cậu bắt đầu bất an.
Sau nhiều ngày.
Hai người trở về.
Các trưởng lão đều kinh ngạc vì họ còn sống.
Riêng Đại trưởng lão nhìn thấy Mặc Cửu Khanh thì sắc mặt hơi thay đổi.
Giống như ông đã nhận ra điều gì
Tiên Minh mở tiệc chúc mừng các đệ tử mới.
Lần đầu tiên Mặc Cửu Khanh thấy Tạ Trường Uyên chủ động tìm mình.
"Hôm đó."
"Cảm ơn."
Mặc Cửu Khanh ngẩn người.
"Hôm nào?"
"Dưới vực."
"À."
Cậu cười.
"Ta còn tưởng huynh không biết nói cảm ơn."
Lần đầu tiên.
Tạ Trường Uyên thật sự bật cười.
Khoảnh khắc ấy khiến Mặc Cửu Khanh ngây người mất mấy giây.
Một đệ tử nội môn bị sát hại.
Hiện trường không có dấu vết đánh nhau.
Chỉ có một ký hiệu hình trăng khuyết bằng máu trên tường.
Ký hiệu giống hệt Huyết Ấn trên ngực Mặc Cửu Khanh.
Các trưởng lão điều tra thư khố cổ.
Họ tìm thấy một ghi chép đã bị phong ấn hơn ba trăm năm.
Trong đó viết:
> "Ngày Huyết Ấn tái hiện, Người mang Trăng Khuyết sẽ trở thành tai họa của thiên hạ."
Đúng lúc ấy.
Một đệ tử xông vào đại điện.
Sắc mặt trắng bệch.
"Thưa trưởng lão!"
"Chúng ta tìm được người mang Huyết Ấn rồi!"
Mọi ánh mắt đều hướng về một người.
Mặc Cửu Khanh.
Còn ở ngoài điện.
Tạ Trường Uyên đứng chết lặng.
Bởi hắn biết...
Lời tiên tri trong Vấn Tâm Kiều.
Đang bắt đầu trở thành sự thật.
Mặc Cửu Khanh bị giam giữ.
Toàn bộ tiên môn xem cậu là tai họa.
Chỉ có Tạ Trường Uyên tin cậu.
Hai người bí mật điều tra.
Phát hiện lời tiên tri chỉ là một phần của sự thật.
Người mang Huyết Ấn không phải kẻ hủy diệt thiên hạ.
Mà là người có thể phong ấn đại họa.
Đại họa thức tỉnh.
Một tà vật cổ xưa xuất hiện.
Thiên hạ đại loạn.
Các tiên môn mới nhận ra mình đã bị kẻ khác dẫn dắt suốt nhiều năm.
Mặc Cửu Khanh được minh oan.
Những người từng mắng chửi, truy sát cậu bắt đầu hối hận.
Nhưng đã quá muộn.
Muốn phong ấn tà vật cần người mang Huyết Ấn hiến tế linh hồn.
Tạ Trường Uyên tìm mọi cách thay thế.
Nhưng không thể.
Huyết Ấn chỉ tồn tại trên người Mặc Cửu Khanh.
Hai người cùng ngắm trăng bên hồ Thanh Nguyệt.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng họ thừa nhận tình cảm.
Không có lời hẹn kiếp sau.
Không có lời hứa vĩnh viễn.
Chỉ có một đêm yên bình ngắn ngủi.
Đại chiến cuối cùng.
Mặc Cửu Khanh bước vào trận pháp.
Tạ Trường Uyên lao tới ngăn cản.
Đúng lúc này sẽ lặp lại lời tiên tri từ Vấn Tâm Kiều.
Cửu Khanh nhìn hắn rồi cười:
> "Trường Uyên..."
> "Lần này huynh không giết ta."
> "Là ta tự chọn."
Trận pháp hoàn thành.
Tà vật bị phong ấn.
Mặc Cửu Khanh tan biến trước mặt tất cả mọi người.
Không để lại thi thể.
Không để lại linh hồn.
Không có cơ hội luân hồi.
Tạ Trường Uyên quỳ giữa trận pháp đã tắt.
Trong tay chỉ còn chiếc túi nước cũ năm nào Mặc Cửu Khanh từng đưa cho người lạ trên ba ngàn bậc đá.
Nhiều năm sau.
Thiên hạ thái bình.
Tạ Trường Uyên trở thành người đứng đầu Tiên Minh.
Nhưng mỗi mùa xuân, hắn vẫn đến bậc đá dưới chân núi Vân Tiêu.
Ngồi ở nơi hai người lần đầu gặp mặt.
Nhìn từng tốp thiếu niên đi ngang qua.
Giống như đang chờ một người.
Một người sẽ không bao giờ trở lại.