Couple: Azure (Top) x Two Time (Bot).
Warning:
Two time dưới dạng skin Nightshade.
Tại đây Azure đã chết rồi. Khu vườn Nightshade là do Azure trồng.
Thực mơ lẫn lộn.
♡Chúc bạn có một trải nghiệm tốt khi đọc.♡
_________________________________
Mùi hương hăng hắc, ngọt ngào xộc vào mũi em khiến em tỉnh giấc, đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời đã dần khuất dạng sau màn đêm. Buổi đêm thật lạnh biết bao, nhưng không lạnh lẽo và hiu quạnh như tâm hồn em, một tâm hồn méo mó, tàn độc. Trăng đã lên, ánh sáng trắng trẻo vàng nhẹ rọi vào thân hình bé nhỏ của em. Nơi đây sao mà quạnh hiu biết bao, em nằm co ro trên một khu vườn mang sắc tím của hoa cà độc dược. Mặc cho những cây hoa đã đâm chồi nảy nở trong ruột gan em, em vẫn nhắm mắt cầu nguyện. Nhưng em buồn nôn quá, em kho han ra một vài giọt máu rồi tự bóp cổ của chính bản thân mình. Vị tanh tưởi và đắng chát của hoa và máu khiến em đau khổ gục xuống bên những nhánh hoa đang dịu dàng quấn lấy em. Những nhánh hoa tím nhạt ấy như ánh mắt của người bạn thân em nhìn em trách móc. Chúng ánh lên màu vàng nhạt nhòa của ánh trăng nhưng cũng ánh lên một nỗi sầu muộn dai dẳng chẳng dứt được. Em đau quá, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Khu vườn nhỏ một người một trăng sao mà sầu nặng, thỉnh thoảng tiếng gió rít lên từng hồi khiến em tỉnh táo hơn. Em tự hành hạ mình để chuộc lỗi vì đã phản bội hắn, nhưng em đâu hay rằng hắn đang âm thầm đau xót vì em. Một đêm thôi mà sao thật khó quá...
“Thần Spawn linh thiêng ơi, con cũng muốn được nghỉ ngơi…”
Thần Spawn sao mà biết được, em đã đau khổ như thế nào sau khi ngài khiến em giết chết người bạn thân hay đúng hơn là người em yêu. Cái ngày em cầm con dao găm trong tay, đôi mắt kinh hãi nhìn xác người ấy ôm lấy mình những giây cuối. Cái chết của hắn giúp em có thêm một lần nữa được tái sinh. Nhưng em đâu cần, ngược lại còn chán ghét khi bản thân không thể chết được một lần cho xong. Em hận thần Spawn, nhưng vẫn tôn sùng ngài ấy cho dù ngài ấy là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của người em yêu. Tại sao nhỉ? Em ngốc lắm phải không? Lỗi là của em hết đúng không?
Em im lặng, khẽ nhắm mắt, cổ họng nhức buốt và khô khan. Em buông mình xuống những bông hoa tím mơ màng... Trong tiềm thức, em lại thèm khát những giây phút ở bên Azure, người bạn thân duy nhất và cũng là người mà em yêu, rất yêu. Rồi em đột ngột mở mắt, tự nắm lấy mái tóc tím xơ xác của mình mà kéo, em không thở được, nước mắt lại trào ra, cơ thể em như nát vụn, những cơn đau như tàn nhẫn kéo em vào cơn mê sảng. Ai mà chẳng biết Nightshade độc như thế nào…
Nhưng rồi một bàn tay ấm áp ôm lấy má em, dịu dàng vuốt ve mái tóc tím xác xơ mà đặt lên đó một nụ hôn. Em thẫn thờ mở mắt, nhìn xem đó là ai... là ai dám cả gan đi vào đây. Em dùng lực nắm chặt con dao găm, ngồi phắt dậy và chĩa mũi dao vào con người phía trước. Nhưng người phía trước em lại là một chàng trai có chiếc mũ phù thủy màu nâu mang khuôn mặt ghê rợn. Khuôn mặt trên chiếc mũ ấy như phát ra thứ ánh sáng yếu ớt khiến em định giơ tay chạm vào.
“Two Time à... Cậu nhớ tôi đến phát ngốc rồi sao?” – Đối phương chộp lấy bàn tay đang giơ lên của em rồi nói với chất giọng trầm khàn, khó nghe nhưng quen thuộc đến kì lạ. Chỉ là... Two time không thể nói được, cổ họng em đau đớn do đã lâu chẳng được uống nước, em cố gắng nói một thứ gì đó, khuôn mặt bỗng chốc lại tràn đầy nước mắt. Nhưng không phải vì đau mà là vì người em yêu đã quay trở lại. Em níu lấy bàn tay thon dài của hắn để hắn đừng rời đi như bao lần khác, nhưng hắn cúi xuống ôm chặt em vào lòng, mặc cho nước mắt dính nhòe nhoẹt làm ướt cả một mảng áo của hắn.
Azure của em lẽ nào vẫn còn sống? Thần Spawn linh thiêng đã nghe được lời cầu nguyện của em rồi sao?
Em túm chặt lấy hắn, những chiếc móng dài do lâu ngày chẳng còn cắt tỉa đâm sâu vào da thịt hắn. Hắn rùng mình vì đau nhưng cũng mặc cho em thích làm gì thì làm.
Bình minh lại lên rồi nhưng hôm nay có nắng, chẳng còn cái vẻ âm u thường ngày nữa. Có lẽ vì người em yêu đã quay trở lại rồi. Hắn gội đầu cho em bằng những lọ thảo dược thơm ngát, mái tóc xanh xơ xác ngày nào giờ đã trở nên mượt mà với mùi thơm dịu nhẹ. Hắn nấu ăn cho em, chẳng mấy chốc bụng nhỏ đã phình lên vì em ăn ngấu nghiến số thức ăn đó như một con thú đói. Hai người quấn lấy nhau như hình với bóng, tình bạn tưởng chừng như rạn nứt ấy lại một lần nữa được hàn gắn.
Em ngáp một hơi thật dài, mỉm cười dịu dàng khi hắn vẫn còn đang say ngủ, rồi em nhận ra đôi mắt của em đã không còn vướng víu nữa, cổ họng em đã phục hồi. Em như chú chim nhỏ được thả ra từ chiếc lồng kín tinh xảo. Tự do... Phải rồi, em khao khát nó lắm mà. Những cơn ho dai dẳng đắng chát vị của hoa và máu tanh đã không còn nữa, phải chăng Azure cũng yêu em?
Niềm hạnh phúc ập đến với em thật vô thực mà... Em tận hưởng từng chút thời gian được Azure ở bên. Em có thể cười tươi mỗi ngày khi có hắn. Chỉ có mình hắn mà thôi.
Làn gió ấm áp dịu dàng lướt nhẹ qua gò má nhỏ của em, em thẩn thờ mở mắt. Phải rồi... Em đã mơ... Mơ một giấc mơ thật đẹp giữa khu vườn mang sắc tím cô độc. Người ấy đã chết rồi mà, sao em ngốc thế, vẫn mãi hy vọng.
Em đau đớn, hét lên một cách giận dữ, em khóc. Khóc một cách chẳng thể đau xót và tức tưởi hơn. Sao cuộc đời nhẫn tâm với em thế? À là tại em cả mà... Là em đã giết hắn... Là em đã phá hủy cái thứ tình bạn mà hằng đêm em vẫn mơ về. Em gục xuống bên phía những bông hoa mang sắc tím, nước mắt trào ra khiến cho những nhành hoa đau xót mà ôm lấy em. Em cầm lấy chiếc dao găm, tự nhủ bản thân chẳng đáng để được sống thêm một giây nào nữa.
Mưa rơi... Những giọt nước mát lành ấy như gột rửa tâm hồn của em, nhưng em chẳng thể mở đôi mắt trong veo ấy thêm một lần nữa rồi. Em cứ thế mà ra đi, để lại mối tình sầu nặng mà bi thảm.
Trong đêm tối.
Em thấy em như vừa được tái sinh.
Để chẳng thể phạm thêm một lỗi lầm nào nữa.
Em sẽ sống thật trọn vẹn.
Em sẽ bảo vệ người em yêu.
Em sực tỉnh, hoảng hốt tột độ khi nhìn thấy chiếc sàn gỗ màu nâu, tim em đập bình bịch, em lại hy vọng nữa rồi. Em vồ lấy cuốn lịch trên tủ gỗ như một con mèo. Đôi mắt vô hồn lại sáng lên, em ngồi dậy, đấm vào mặt mình một cú thật đau. Máu mũi em chảy ra, những giọt nước mắt lại trực trào. Hóa ra em không nằm mơ, là em đã quay trở lại cái ngày mà em định giết hắn, đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời để tuyệt giao với thần Spawn rồi. Thần thần cái đéo gì, cái giáo hội ấy làm em phát ốm. Em vội vã mở cửa, hai chân do lâu ngày không cử động nên yếu đi thấy rõ, em vịn vào tường, cố gắng lê lết vào phòng bếp.
“Dậy rồi hả? Cái đồ ngốc này, tự nhiên ngủ tận mấy ngày, biết người ta lo lắng cho cậu lắm không?” – Hắn bế xốc em lên như mèo nhỏ, rồi lắc lắc vai em khiến đầu em lâng lâng.
“Azure à, tớ yêu cậu.”
“Mới tỉnh xong nên bị phê thảo dược hả?”
“Tớ yêu cậu thật mà.”
“Im đi.”
Two Time hạnh phúc nhìn khuôn mặt hắn ửng đỏ như trái cà chua, đối với em, như thế là quá đủ rồi. Chỉ cần có Azure, mỗi mình hắn thôi. Em khịt khịt mũi, ôm chầm lấy hắn từ đằng sau rồi nũng nịu.
“Yêu cậu nhất!”
—End—
_________________________________
Xl vì chap ngắn vì t/g hết ý tưởng r. Đag bùn nên zậy
Ko bt Azure ra chx tại lâu r chx có vào game chs lại😔
Kệ đi, t ngồi viết gay típ:3
Chúc các fen 1/6 zui zẻ!<3