Mình không xứng đáng với thứ tốt đẹp trong khi mình không có giá trị nữa .tự trách lại càng đau,nên chọn cách im lặng là tốt nhất để giúp mình trưởng thành trong sự cô đơn,cô độc trong các chốn đông người.một mình chơi vơi trong căn phòng lạnh lẽo đến đáng sộ.mỗi ngày ăn một bát mì rồi uống cà phê hoặc hút thuốc,uống rượu bia với thuốc an thần mình làm như thế cho ngày qua ngày nếu mình tự hỏi "sao mình không ch3t ở ngoài đó đi" câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mới tự thốt lên mấy chữ "mình không xứng đáng để sống,..."và nhiều câu hỏi khác không có lời giải nó như một bài toán vậy không có lời giải nếu có lời giải thì ai sẽ chấp nhận đáp án đó đây ?câu hỏi thật ngu ngốc! Nói chung là lời giải và đáp án đó rất ngu ngốc nếu bạn tự hỏi "thanh xuân mình có dừng lại tại đây không?" Ồ bạn đoán xem đáp án là gì?
Không đáp án rồi.bạn nghĩ nó sẽ có nhiều đáp án khác nhau sao.đương nhiên là không...