Tập 2: Người xa lạ quen thuộc
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập căn phòng bệnh.
Mí mắt Cung Mạc Thần khẽ động.
Đầu anh đau như muốn nứt ra.
Sau vài giây khó khăn, anh chậm rãi mở mắt.
Trần nhà màu trắng.
Tiếng máy móc kêu đều đều.
Và một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
Nhìn thấy anh tỉnh lại, cô ta lập tức bật khóc.
"Mạc Thần! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Cung Mạc Thần nhíu mày.
Giọng nói này...
Rất xa lạ.
Anh cố gắng lục tìm ký ức nhưng đầu lại đau dữ dội.
"Cô là ai?"
Người phụ nữ sững người.
Sau đó nước mắt rơi càng nhiều hơn.
"Em là Yên Yên... bạn gái của anh đây."
Cung Mạc Thần nhìn cô ta.
Trong lòng anh không hề xuất hiện bất kỳ cảm giác thân thuộc nào.
Nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Anh không nhớ được điều gì.
Không nhớ cô gái trước mặt là ai.
Cũng không nhớ bản thân mình đã từng yêu ai.
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ.
Như thể...
Anh đã quên mất một người vô cùng quan trọng.
---
Bên ngoài phòng bệnh.
Cung Dạ Trạch và Cố Tuyết Vy đứng trước cửa kính.
Nghe bác sĩ thông báo con trai bị mất một phần ký ức, sắc mặt hai người đều rất khó coi.
"Một phần ký ức có thể khôi phục không?"
Cố Tuyết Vy lo lắng hỏi.
Bác sĩ lắc đầu.
"Điều đó còn phụ thuộc vào bệnh nhân."
"Nếu có thứ gì đó kích thích ký ức thì khả năng nhớ lại sẽ cao hơn."
---
Một tuần sau.
Lăng Nhược Tịch mới biết tin Cung Mạc Thần gặp tai nạn.
Cô lập tức đến bệnh viện.
Suốt cả đoạn đường, bàn tay cô run lên không ngừng.
Cô chỉ muốn nhìn thấy anh bình an.
Chỉ cần anh không sao là được.
Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh mở ra...
Cô chết lặng.
Chu Yên Yên đang ngồi cạnh giường bệnh.
Mà Cung Mạc Thần lại không hề phản đối.
Thấy cô xuất hiện, Chu Yên Yên lập tức đứng dậy.
Ánh mắt mang theo vài phần đắc ý.
"Cô là ai?"
Một câu nói.
Khiến toàn thân Lăng Nhược Tịch cứng đờ.
Cô không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt.
"Mạc Thần..."
Cung Mạc Thần nhíu mày.
Rõ ràng anh chưa từng gặp cô gái này.
Nhưng không hiểu sao...
Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, trái tim anh bỗng đau nhói.
Một cảm giác khó chịu lan khắp lồng ngực.
Như thể anh sắp đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
"Tôi... quen cô sao?"
Lăng Nhược Tịch đứng im.
Nước mắt chậm rãi trượt xuống.
Cô hiểu rồi.
Anh thật sự không nhớ cô nữa.
Không nhớ những năm tháng hai người bên nhau.
Không nhớ những lá thư anh từng viết.
Không nhớ lời hứa sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại.
Anh quên hết rồi.
Quên sạch sẽ.
Chu Yên Yên tiến lên một bước.
Khoác lấy cánh tay Cung Mạc Thần.
"Xin lỗi nhé, anh ấy là bạn trai tôi."
"Có lẽ cô nhận nhầm người rồi."
Khoảnh khắc ấy.
Trái tim Lăng Nhược Tịch như bị bóp nát.
Cô nhìn người đàn ông mình yêu nhất.
Chờ đợi anh phủ nhận.
Chờ đợi anh nhớ ra điều gì đó.
Nhưng cuối cùng...
Cung Mạc Thần chỉ im lặng.
Mà sự im lặng ấy còn đau hơn bất kỳ lời nói nào.
Lăng Nhược Tịch khẽ mỉm cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Xin lỗi..."
"Có lẽ tôi nhận nhầm người thật."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Không ai biết rằng lúc bước ra khỏi phòng bệnh, bàn tay cô đang đặt lên bụng mình.
Nơi đó...
Đang tồn tại một sinh mệnh nhỏ.
Là con của cô và anh.