Tập 3: Rời đi
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lăng Nhược Tịch không biết mình đã đi bao lâu.
Bầu trời xám xịt.
Những cơn gió lạnh không ngừng thổi qua.
Nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì.
Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Cung Mạc Thần.
Ánh mắt xa lạ ấy.
Câu hỏi lạnh lùng ấy.
"Tôi... quen cô sao?"
Từng lời từng chữ như một con dao sắc bén, không ngừng cứa vào trái tim cô.
Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống.
Nghĩ đến việc anh hết yêu cô.
Nghĩ đến việc hai người cãi nhau.
Thậm chí nghĩ đến việc gia đình phản đối.
Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày...
Anh quên mất cô.
Quên sạch tất cả những ký ức thuộc về hai người.
---
Tối hôm đó.
Lăng Nhược Tịch ngồi trong phòng ngủ.
Trên bàn là một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong chứa đầy những lá thư.
Tất cả đều là thư của Cung Mạc Thần.
Có lá đã ngả vàng.
Có lá vẫn còn rất mới.
Cô cẩn thận lấy ra một phong thư.
Nét chữ quen thuộc đập vào mắt.
«"Nhược Tịch.
Nếu sau này em già đi, anh vẫn sẽ nắm tay em đi dạo.
Nếu em khóc, anh sẽ là người đầu tiên dỗ em.
Nếu em mệt mỏi, anh sẽ đưa em về nhà.
Cho dù tương lai thế nào, anh cũng sẽ không buông tay em."»
Nước mắt rơi xuống mặt giấy.
Làm nhòe đi một góc mực.
Lăng Nhược Tịch bật khóc.
Khóc đến mức hai vai run lên.
Người từng viết những lời này...
Hiện tại lại không còn nhớ cô là ai.
---
Sáng hôm sau.
Lăng Nhược Tịch đến bệnh viện kiểm tra.
Cô vốn định xác nhận lại kết quả.
Dù trong lòng đã đoán được từ trước.
Nhưng khi bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm cho cô...
Trái tim cô vẫn run lên.
"Chúc mừng cô, cô đã mang thai được hơn một tháng."
Lăng Nhược Tịch cúi đầu nhìn tờ kết quả.
Trong đầu bỗng trở nên trống rỗng.
Mang thai.
Cô và Cung Mạc Thần có con rồi.
Đáng lẽ đây phải là tin vui nhất.
Nhưng hiện tại...
Người cha của đứa bé lại không nhớ đến sự tồn tại của cô.
---
Buổi tối.
Biệt thự Lăng gia.
Trong phòng khách, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
Hạ Thanh Uyển nhìn tờ kết quả khám thai trong tay, ánh mắt đau lòng.
"Con quyết định rồi sao?"
Lăng Nhược Tịch khẽ gật đầu.
"Vâng."
"Con muốn về Mỹ."
Lăng Đình Phong nhíu mày.
"Con thật sự muốn từ bỏ tất cả sao?"
Từ bỏ sao?
Lăng Nhược Tịch cúi đầu.
Có lẽ...
Từ lâu cô đã chẳng còn gì để từ bỏ nữa rồi.
Người cô yêu nhất đã quên cô.
Những ký ức đẹp nhất cũng chỉ còn lại một mình cô nhớ.
Tiếp tục ở lại đây chỉ khiến cô đau khổ hơn mà thôi.
"Con muốn bắt đầu lại."
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng lại mang theo sự kiên định chưa từng có.
---
Đêm đó.
Lăng Nhược Tịch một mình trở về căn hộ.
Cô bắt đầu thu dọn hành lý.
Quần áo.
Sách vở.
Những món quà Cung Mạc Thần từng tặng.
Cuối cùng...
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc hộp gỗ đựng thư.
Cô im lặng rất lâu.
Rồi ôm chiếc hộp vào lòng.
Đây là thứ duy nhất cô muốn mang theo.
Là bằng chứng cho thấy đã từng có một người yêu cô sâu đậm đến vậy.
---
Cùng thời điểm đó.
Trong bệnh viện.
Cung Mạc Thần đang ngồi một mình bên cửa sổ.
Không hiểu vì sao.
Từ khi gặp cô gái kia...
Trong lòng anh luôn cảm thấy trống rỗng.
Như thể anh vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.
Anh đưa tay ôm đầu.
Một hình ảnh mơ hồ bất ngờ lóe lên.
Dưới tán cây anh đào.
Một cô gái đang cười với anh.
Nụ cười ấy rất đẹp.
Rất quen thuộc.
Nhưng anh lại không thể nhìn rõ khuôn mặt.
"Cô ấy là ai..."
Cung Mạc Thần lẩm bẩm.
Trái tim bỗng đau nhói.
Anh không biết rằng...
Chỉ ba ngày nữa thôi.
Người con gái ấy sẽ rời khỏi đất nước này.
Mang theo đứa con của anh.
Biến mất khỏi cuộc đời anh suốt nhiều năm.