Tôi là một người bình thường, bình thường đến mức chẳng có gì đáng để nhắc tới.
Nhưng em gái tôi lại là một bệnh nhân tâm thần nặng.
Mọi chuyện bắt đầu từ mùa đông năm ngoái. Hôm đó, tôi ra ngoài để chuẩn bị quà Noel cho em gái. Thế nhưng khi trở về, những điều kì lạ đã bắt đầu xuất hiện trong ngôi nhà của tôi.
Từ căn phòng thứ 3, một căn phòng vốn không ai sử dụng, liên tục vang lên những tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya.
Ngày hôm đó, khi vừa bước qua cửa, em gái tôi bỗng như phát điên. Em lao đến tóm chặt lấy tôi. Những móng tay sắc nhọn bấu sâu vào da thịt, như muốn xuyên qua từng lớp tế bào để găm thẳng vào xương.
Em run rẩy, liên tục lặp lại:
"A... anh... anh hãy rời khỏi đây... người đó đã biết chúng ta ở đây rồi..."
Tôi hoàn toàn không hiểu em đang nói gì. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác như có ai đó đang đứng ngay phía sau tôi.
Tôi lập tức quay lại.
Không có gì cả.
Kể từ hôm đó, em gái tôi thay đổi hoàn toàn. Em luôn ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn về một khoảng không nào đó. Nhưng mỗi khi tôi hoặc người khác gọi, em lại trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến đêm thứ sáu.
Lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Tôi đang dọn dẹp tài liệu để chuẩn bị đi ngủ. Em gái tôi vẫn ngồi im ở góc phòng với vẻ mặt vô cảm quen thuộc.
Tôi gọi em.
Không có phản ứng.
Tôi gọi lần nữa.
Vẫn vậy.
Ngay khi tôi tắt đèn, đôi mắt em bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm. Tròng trắng dần nhuộm đen như bị bóng tối nuốt chửng.
Em từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cất giọng:
"Tôi đã trở lại."
Ngay sau đó, em lại trở về bình thường như thể chưa từng nói gì.
Chính khoảnh khắc ấy đã khiến tôi nhớ lại một chuyện mà bản thân đã cố quên suốt mười năm qua.
Mười năm trước, em gái tôi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Tôi đã bán đi mọi thứ mình có. Tôi vay mượn khắp nơi, cầu xin tất cả những người có thể giúp đỡ. Nhưng vô ích.
Bệnh tình của em đã vượt xa khả năng mà tiền bạc có thể cứu chữa.
Khoảng thời gian ấy, tôi suy sụp đến mức gần như mất đi ý thức về thế giới xung quanh.
Một ngày nọ, tôi cứ thế bước đi vô định trên một con đường dài.
Rất dài.
Đến khi sực tỉnh, tôi nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ.
Những bức tường treo đầy các biểu tượng quái dị giống như một nghi thức tế lễ cổ xưa. Xung quanh là những bộ phận cơ thể người được ngâm trong các bình thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh phát sáng như phóng xạ.
Và trước mặt tôi...
Là một người đàn ông kì lạ.
Ông ta mặc chiếc áo cao cổ màu đen được viền bằng những đường chỉ xanh phát quang. Trên mặt là chiếc mặt nạ mỏ chim . Sau hai hốc mắt tối đen là đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Điều đáng sợ nhất là...
Ông ta biết tôi.
Ông ta biết cả em gái tôi.
Ông ta biết chính xác căn bệnh mà em đang mắc phải.
Người đàn ông ấy đưa cho tôi một bản khế ước rồi nói:
"Tôi sẽ cứu em gái anh. Nhưng sau mười năm, tôi muốn cả thể xác lẫn linh hồn của người thân anh."
Lúc đó, đầu óc tôi đã hoàn toàn hỗn loạn.
Tôi không đọc kĩ.
Tôi chỉ kí tên.
Khi trở về bệnh viện, một điều kì diệu đã xảy ra.
Em gái tôi khỏe lại.
Các chỉ số sinh tồn ổn định một cách khó hiểu. Ngay cả bác sĩ cũng không thể giải thích.
Nhưng phía sau lưng em xuất hiện một dấu ấn màu đen.
Nó giống hệt một con quạ đang dang rộng đôi cánh.
Tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó.
Và rồi thời gian trôi qua.
Tôi dần quên mất bản khế ước năm nào.
Cho đến hôm nay.
Cho đến khi đôi mắt đỏ ấy xuất hiện trở lại.
Và tôi nhận ra...
Mười năm đã hết.
Đã đến lúc phải trả món nợ.