Tình yêu là thứ đẹp nhất nhưng cũng là điều đau nhất.
Tôi thật ghen tị với tình yêu của họ, họ có hai trái tim và cả hai trái tim này cùng chung một nhịp với nhau, rất đồng điệu. Họ yêu nhau không màng mọi thứ, yêu nhau không phải vì lần được giao thoa bởi ngọn sáng dẫn đường.
Họ yêu nhau. Bởi lẽ, luôn nhìn về hướng của đối phương? Hay yêu nhau bởi chỉ có họ là cặp đôi đẹp nhất trong chính câu chuyện của họ?
Đúng vậy, họ thật tỏ sáng và đẹp đẽ trên đường tình. Họ là cặp đôi đẹp nhất trong mắt tôi. Có lẽ vậy.
Tôi rất ganh tị với họ, bởi có thể vì họ được đối phương chiều chuộng và yêu thương chăng? Tôi đã chẳng còn nhớ bản thân ganh tị vì gì.
Tôi chỉ nhớ bản thân khi đó, cái lúc họ luôn chia sẻ những tháng ngày ở bên nhau hay là một ngày quá đỗi bình thường với người khác nhưng với họ kì lạ thay lại là thứ thiêng liêng nhất của một tình yêu trong số vạn tình ngoài kia.
Tôi đứng lề ngoài, nhìn những dòng chữ thể hiện tình cảm của họ mà vui lây. Có lẽ, dù ganh tị nhưng không hẳn quá đáng. Tôi chúc cho họ vì mong họ sẽ có tương lai bình yên và ấm áp chứ không phải những lời lẽ cay nghiệt như một kẻ thất bại mà đi phá hủy một câu chuyện quá đỗi đẹp đẽ của hai trái tim đồng điệu ấy.
Tôi cũng có một câu chuyện của riêng tôi. Giữa tôi và chị, nhưng nó lại quá khiến tôi hoang mang quá đi.
Tôi ghét cái cách chị giận dỗi tôi vì một điều có vẻ nhỏ nhặt, tôi ghét cái cách chị thật cố chấp và cứng đầu, tôi ghét cái việc chị vô tâm với những lời tâm sự của tôi, những lúc tôi muốn được trò chuyện nhất. Tôi ghét chị nhất, bởi lẽ chị là người đầu tiên khiến khuôn mặt tôi méo mó nhất.
Tôi không nhớ chính cảm xúc bản thân tôi khi đó là như thế nào.
Nó tức giận? Có.
Nó buồn bã? Có.
Nó mỏi mệt? Có.
Nó khó hiểu? Có.
Không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ, tôi đã bật cười rồi hai dòng nước nóng hổi chảy xuống, nó mặn làm nhòe đi tầm nhìn của tôi nhưng nó lại chẳng thể làm nhòe đi cơn giận dữ trong tôi.
Song, tôi lại nghiến răng, bàn tay phải siết chặt đến phát đau nhưng chẳng có dòng đỏ nào cả. Cả khuôn mặt tôi thật méo mó như một con đàn bà ăn mặc loè loẹt với tính tình độc xà bị lũ nít ranh phá đám.
Nhưng mỗi khi thế, tôi lại thực sự muốn đánh chết cái bản ngã chết tiệt hiện tại của mình. Người quen thân nói tôi là con người lý trí, kiên nhẫn, biết quan tâm lắng nghe, hài hước vui vẻ, yêu thương và bao dung.
Nghe có vẻ thật đẹp nhỉ? Nhưng chính trong tôi biết rằng nó không như vậy. Nó gào thét một cách dữ dội và phản đối.
Nó bảo tôi là một kẻ ngu không lý trí. Đúng, tôi mất trí con mẹ nó rồi. Ngay cả việc chị khiến tôi căm phẫn nhất, bực ghét nhất thì tôi chỉ cần thấy một lời nhắn của chị thôi đã muốn hỏi thăm quan tâm chị như một con chó bị tổn thương nhưng chỉ cần một chút thương hại lại vẫy đuôi chờ ngóng.
Nó bảo tôi không kiên nhẫn. Đúng, vì tôi đang phát điên giữa cái gọi là tình yêu. Có thể sẽ có rất nhiều lựa chọn như việc không tha thứ cho chị hay việc dừng lại và không nhớ tới chị. Đáng tiếc thay, tôi là một kẻ vội vàng nên vẫn lựa chọn cái lựa chọn mà ngay cả các vị thần cũng gọi là ngu xuẩn nhất. Đó là việc tha thứ.
Nó bảo tôi không hề quan tâm hay lắng nghe. Đúng, vì tôi ít khi lắng nghe bất kì ai. Có lẽ, tôi vẫn sẽ ở đó, vẫn nghe câu chuyện của người khác. Tuy nhiên, mỗi khi chị muốn tâm sự thì tôi luôn ở đó từ thuở nào và đang muốn lắng nghe những điều chị muốn kể. Tôi và chị sẽ tâm sự với nhau và tôi sẽ biết chị nhiều hơn bất kì ai.
Nó bảo tôi không hài hước và vui vẻ. Đúng, vì tôi chưa lần nào vui cả. Tôi giống như một linh hồn rách nát trong một thân xác gầy gò đến đến đáng thương cùng với khuôn mặt méo mó qua từng cung bậc xúc cảm mà chị dẫn tôi đi. Nhưng tôi lại vui vẻ, không phải cái sự vui vẻ bình thường mà là vui vẻ trong nỗi đau.
Tâm trạng tôi vui vẻ và phấn khích y như gã nghiện đang sống chìm trong ảo giác và mơ màng. Và nếu chị muốn hỏi tại sao tôi lại vui dù là trong nỗi đau? Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết là vì chị mà tôi rất đau đớn nhưng lại nghiện cái cảm giác đó hơn bất kì ai.
Nó bảo tôi ghét bao dung và yêu thương. Đúng, tôi ghét sự bao dung và yêu thương với người khác ngoài trừ chị và y. Tôi đặc biệt ghét trẻ con đến nỗi nó trở thành một điều ám ảnh đối với tôi, tôi ghét nó nhất lúc nó khóc và cái bản mặt chẳng mấy đáng yêu của nó. Nhưng mà... Tôi lại đi nhận con nuôi? Nó giống như tôi đang đùa cợt giữa một khoảng sân khấu chẳng có khán giả nào cười hay vỗ tay.
Mà thực sự, tôi đã nhận rồi. Tôi cảm thấy bản thân thật tội lỗi làm sao, đứa trẻ ấy thực sự giống phiên bản thứ hai của chị nhưng tôi cũng thực sự ích kỷ mới khiến chị dỗi giận tôi đến vậy.
Nhưng tôi không hiểu cái dỗi của chị ngay lúc này, có thể tôi rất ích kỷ muốn có một gia đình như y thôi mà? Được chồng chiều và có đứa con dễ thương giống chị thực chả tốt ư? Hoặc có vẻ là tôi mơ mộng quá độ rồi thành ra chị ghét lắm.
Mà tôi cũng chẳng muốn hạ giá bản thân chỉ để lẽo đẽo dỗ ngọt chị trong khi chị chẳng thèm liếc nhìn vào tin nhắn của tôi. Chị làm vậy khác nào đánh vào cái tôi của tôi cơ chứ? Nên tôi vừa ôm cái cơn đau nhói khó chịu trong nhịp đập của tim và sự bất lực tột cùng để mặc kệ chị. Tuy thế nhưng tôi lại giống y đến lạ kì.
Y mạnh miệng là thế nhưng vẫn lo lắng vẫn xót cho người thân, và tôi giống y. Giống cái cách dù tôi đã cố lơ chị đi nhưng mỗi đêm lại chảy ra thứ dòng nước mặn chát không hiểu là vì đâu. Tôi vẫn mạnh miệng chọc ngoáy và chựi chị với người khác nhưng cuối cùng tôi lại là người đầu tiên buồn bã với lời tồi tệ ấy dù người trong câu chuyện đấy không phải tôi.
Có người bảo tôi rằng: Tôi phải dừng lại với chị một thời gian cho đến khi cả hai đủ trưởng thành, biết cách suy nghĩ với những vấn đề trẻ con như này.
Nhưng tôi chỉ tự cười giễu cợt chính tôi. Chẳng ai biết tôi yêu chị đến nhường nào, dừng lại với chị có vài ngày thôi cũng đủ khiến tôi thật ngứa ngáy và bực tức. Và bất kì ai, ngay cả chị cũng chẳng ngờ rằng tôi đã tự thề thốt với bản thân như một lời cầu nguyện đến với đất trời, đến các vì sao thiên hà hoặc thậm chí là các vị thần trên cao cũng chỉ để chứng giám lời thề cho một kẻ điên rồ như tôi.
"Cả đời này dù kiếp này hay kiếp trước hoặc vạn kiếp muôn đời, tôi vẫn muốn yêu người con gái đã reo nỗi tương tư cho tôi, cho trái tim này đc lần đầu tiên đập loạn vì người. Tôi xin thề với trái tim và linh hồn sẽ ko bao giờ phản bội người con gái ấy, yêu quý và bất chấp những điều sẽ xảy ra, dù quá đáng hay đau khổ, tôi vẫn sẽ luôn yêu người con gái ấy – người đã vô tình gieo trồng mầm mống yêu đương trong trái tim vốn rỗng tuếch từ thuở sơ khai của tôi. Cho dù chị không phải là mối tình đầu của tôi nhưng sẽ là mối tình cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi yêu chị, không vì gì cả. Chỉ đơn giản là tôi muốn yêu chị."
Người khác nhìn vào có vẻ sẽ xem tôi là một con ngu xuẩn hết thuốc chữa hoặc là một đứa đáng thương vì tình. Dù nói gì đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi. Vì tôi là một kẻ điên rồ mà. Yêu vào là vậy đấy, thật khó hiểu biết bao đến nỗi tôi chẳng rõ đâu là thứ đúng thứ sai, chỉ biết là yêu vào rồi khiến tôi mờ mịt trống rỗng nhưng vẫn làm một điều theo bản năng là yêu chị – người con gái tôi yêu nhất trong cuộc đời.