CHƯƠNG 1: TRƯỜNG AN TUYẾT LẠNH, CỐ NHÂN KHÔNG VỀ
Cửu Trọng Thiên năm ấy tuyết rơi dày đặc chưa từng thấy.
Thẩm Cô Tuyết ngồi trên đỉnh Tuyết Lạc Phong, thanh kiếm Trường Ca cắm sâu vào lòng băng tuyết, linh lực quanh thân hỗn loạn như muốn xé rách màn đêm. Hắn đã ngồi đây ba trăm năm, kể từ ngày chính tay hắn đâm một kiếm vào tim Vân Tịch Triều tại chiến trường Tiên - Ma.
"Thẩm Cô Tuyết, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm ngọn cỏ ven đường, quyết không bước vào mắt ngươi, không động vào tâm ngươi."
Lời nguyền rủa cuối cùng của Vân Tịch Triều trước khi nhảy xuống vực Tru Tiên vẫn văng vẳng bên tai. Khi đó, Thẩm Cô Tuyết vì trách nhiệm với thương sinh, vì chúng tiên can gián, đã chọn đại nghĩa. Nhưng khoảnh khắc huyết hoa của Vân Tịch Triều nhuộm đỏ tà áo trắng của hắn, Thẩm Cô Tuyết biết, tâm hắn cũng đã chết theo.
Ba trăm năm qua, hắn điên cuồng tìm kiếm tàn hồn của y khắp tam giới, bất chấp thiên kiếp, bất chấp thần hồn bị cắn trả.
"Tôn thượng!" Một tiểu tiên thị hớt hải chạy vào, quỳ rạp dưới đất, "Kết giới tại Ma giới có động tĩnh! Trấn Ma Tháp... sụp rồi!"
Đôi mắt nhắm nghiền của Thẩm Cô Tuyết đột ngột mở ra, một luồng kiếm ý kinh thiên động địa quét sạch tuyết trắng quanh đỉnh núi. Hắn cảm nhận được rồi. Hơi thở quen thuộc của Phượng hoàng lửa, dù có hóa thành tro bụi hắn cũng không thể nhầm lẫn.
"Tịch Triều... là em phải không?"
CHƯƠNG 2: DIỆP LẠ THÀNH, CUỘC GẶP GỠ TRONG QUÁN RƯỢU
Dưới chân núi Ly Sơn, trong một quán rượu nhỏ ở Diệp Lạc Thành.
Mùi rượu nếp nồng đượm hòa cùng tiếng cười nói ồn ào của phàm nhân. Ở góc quán, một thanh niên mặc hồng y lười biếng dựa vào cửa sổ. Gương mặt y tuấn mỹ đến mức tà mị, đôi mắt hoa đào khẽ nhướng, trên tay nghịch ngợm một chiếc chén ngọc. Y chính là Vân Tịch Triều — hay đúng hơn, là Vân Tịch Triều đã mất hết trí nhớ của kiếp trước, giờ chỉ là một tán tu tự do tự tại.
"Nghe nói Kiếm tôn Thẩm Cô Tuyết sắp đến Diệp Lạc Thành bắt ma đầu đấy." Mấy gã tu sĩ bàn bên cạnh xầm xì.
Vân Tịch Triều nghe thấy cái tên "Thẩm Cô Tuyết", tim bỗng nhói lên một cái đau đớn, chén ngọc trong tay "rắc" một tiếng nứt đôi. Y nhíu mày, lẩm bẩm: "Thẩm Cô Tuyết? Tên nghe lạnh lẽo như băng, chắc là một lão già cổ hủ."
Vừa dứt lời, không khí trong quán rượu đột ngột hạ xuống độ đóng băng. Một bóng hình bạch y thắng tuyết, dung nhan tựa trích tiên bước vào. Thanh kiếm sau lưng phát ra tiếng ngâm khe khẽ.
Cả quán rượu nín thở. Là Kiếm tôn!
Thẩm Cô Tuyết không nhìn ai, ánh mắt hắn đảo qua một lượt, rồi dừng lại chằm chằm vào thanh niên hồng y bên cửa sổ. Đôi đồng tử lạnh lùng của hắn run rẩy dữ dội.
Hắn bước từng bước nặng nề đến trước mặt Vân Tịch Triều. Mùi hương hoa mai lạnh lẽo trên người hắn bao phủ lấy y.
Vân Tịch Triều cảm thấy áp lực đè nặng, nhưng tính khí ngạo mạn không cho phép y cúi đầu. Y ngước mắt, cười cợt nhả: "Vị đạo trưởng này, nhìn ta chằm chằm như vậy, là muốn mời ta uống rượu sao?"
Thẩm Cô Tuyết không nói lời nào, đột ngột vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Vân Tịch Triều, lực mạnh đến mức như muốn khảm y vào xương tủy hắn.
"Ưm... buông ra! Ngươi bị điên à?" Vân Tịch Triều biến sắc, định vận công phản kháng, nhưng linh lực vừa chạm vào Thẩm Cô Tuyết liền bị một dòng đạo khí ấm áp, bao dung quấn lấy, dịu dàng đến mức khiến y sững sờ.
"Tịch Triều, ta tìm được em rồi." Giọng nói của Kiếm tôn cao cao tại thượng lúc này lại khàn đặc, chứa đựng sự hèn mọn và đau đớn tột cùng.
CHƯƠNG 3: TRUY ĐUỔI VÀ KHÓA CHẶT
Vân Tịch Triều đương nhiên không nhận người quen. Y dùng một chiêu "Kim Thiền Thoát Xác", mượn hỏa diễm của Phượng hoàng biến mất ngay trước mắt Thẩm Cô Tuyết. Y cảm thấy tên Kiếm tôn này bị thần kinh, nhìn y mà như nhìn người tình trăm năm không gặp, ánh mắt đó làm y vừa hoảng hốt vừa có chút... xót xa không rõ lý do.
Nhưng Vân Tịch Triều đã đánh giá thấp chấp niệm của Thẩm Cô Tuyết.
Dù y trốn đến thâm sơn cùng cốc, vào sòng bạc của phàm trần hay lẻn vào bí cảnh thượng cổ, chỉ cần quay lưng lại là sẽ thấy bóng dáng bạch y kia lặng lẽ đứng đó, không gần không xa, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm bảo hộ y.
Tại Lam Nguyệt cốc, Vân Tịch Triều bị một con Băng thú cấp cao truy sát. Khi móng vuốt sắc nhọn của quái thú sắp bổ đôi người y, một bóng hình quen thuộc đã chắn phía trước.
Phập! Máu đỏ bắn lên tà áo trắng.
Thẩm Cô Tuyết một kiếm chém bay đầu Băng thú, nhưng vai hắn cũng bị cào một vết sâu hoắm, máu chảy ròng ròng. Hắn không màng đến vết thương, quay lại lo lắng hỏi: "Có bị thương không?"
Vân Tịch Triều tức giận gào lên: "Ngươi bị ngốc à? Thần công cái thế của Kiếm tôn đâu rồi? Sao không dùng kiếm khí phòng hộ mà lại đỡ bằng xương bằng thịt? Ta với ngươi phi thân phi cố, ngươi làm vậy cho ai xem?!"
Thẩm Cô Tuyết nhìn y tức giận, khóe môi lại khẽ cong lên một độ cong hiếm hoi: "Em không sao là tốt rồi. Kiếp trước ta không bảo vệ được em, kiếp này, mạng của ta là của em."
Vân Tịch Triều sững sờ. Trực giác mách bảo y, giữa y và người này có một quá khứ vô cùng tàn khốc mà y đã quên mất.
CHƯƠNG 4: SỰ THẬT TÀN NHẪN VÀ THIÊN KIẾP TÁI HIỆN
Để tìm lại ký ức, Vân Tịch Triều đã lén đột nhập vào Minh Giới, dùng Kính Luân Hồi để xem lại kiếp trước. Thẩm Cô Tuyết biết chuyện liền điên cuồng đuổi theo, nhưng không kịp nữa.
Trong tấm gương khổng lồ của Minh Giới, Vân Tịch Triều thấy được tất cả.
Y thấy mình kiếp trước là Ma tôn vạn người khiếp sợ, nhưng lại đem lòng yêu vị Chánh đạo chí tôn là Thẩm Cô Tuyết. Y thấy hai người từng thề non hẹn biển dưới gốc cây hoa hải đường. Y cũng thấy, khi Tiên - Ma đại chiến, Thẩm Cô Tuyết vì bảo vệ tông môn, vì lời thề trấn giữ nhân gian, đã dùng chính thanh Trường Ca kiếm đâm xuyên qua ngực y.
Ký ức ùa về như thủy triều, làm rách toạc linh hồn của Vân Tịch Triều.
"Hóa ra... là ngươi." Vân Tịch Triều bước ra khỏi điện Minh Vương, đôi mắt đã nhuộm một màu đỏ rực của Phượng hoàng lửa, nhưng nụ cười lại lạnh thấu xương. "Thẩm Cô Tuyết, ngươi giết ta một lần chưa đủ, kiếp này lại muốn đến diễn vở kịch tình thâm nghĩa trọng này cho ai xem?"
Thẩm Cô Tuyết mặt cắt không còn giọt máu, hắn quỳ sụp xuống đất, bàn tay run rẩy muốn chạm vào vạt áo y nhưng không dám: "Tịch Triều, lỗi là ở ta. Ta không cầu em tha thứ, ta chỉ cầu được ở bên cạnh bảo hộ em..."
"Cút!"
Đúng lúc này, bầu trời Minh Giới đột nhiên sấm chớp đùng đùng. Thiên đạo phát hiện Vân Tịch Triều — kẻ đáng lẽ phải hồn phi phách tán — nay lại nghịch thiên trùng sinh. Cửu Thiên Huyền Lôi, hình phạt cao nhất của Thiên đạo giáng xuống, muốn triệt để xóa sổ Vân Tịch Triều.
Ầm!!! Luồng sét thứ nhất giáng xuống, mạnh đến mức làm lung lay cả Minh Giới.
Vân Tịch Triều nhắm mắt đón nhận cái chết, nhưng một vòng tay rộng lớn, ấm áp và mang theo mùi hương hoa mai quen thuộc đã gắt gao ôm chặt lấy y vào lòng.
Thẩm Cô Tuyết dùng toàn bộ thân hình của mình, làm tấm khiên che chở cho y.
CHƯƠNG 5: NGHỊCH THIÊN CẢI MỆNH, TRƯỜNG CA HÒA MINH
"Thẩm Cô Tuyết! Ngươi điên rồi! Thả ta ra, ngươi sẽ chết đấy!" Vân Tịch Triều gào khóc, y muốn đẩy hắn ra nhưng Thẩm Cô Tuyết như một bức tượng đá cố định, ôm chặt đến mức y không thể nhúc nhích.
Ầm! Ầm! Vạt áo trắng của Thẩm Cô Tuyết đã rách bươm, máu thịt be bét, kinh mạch toàn thân đứt đoạn.
Hắn ghé sát vào tai y, thì thầm bằng chút hơi tàn: "Kiếp trước... ta sống vì thiên hạ, chết vì đại nghĩa... nhưng lại phụ em. Kiếp này... thiên hạ không cần ta nữa, ta chỉ sống... vì một mình Tịch Triều..."
Đến luồng đạo sét thứ chín — luồng sét hủy diệt hoàn toàn.
Vân Tịch Triều không thể nhìn người này chết trước mặt mình một lần nữa. Nỗi hận thù kiếp trước trong phút chốc tan biến trước tình yêu và sự hy sinh điên cuồng của hắn. Huyết mạch Phượng hoàng trong người y thức tỉnh hoàn toàn, một đôi cánh lửa khổng lồ bung ra, bao bọc lấy cả hai.
"Muốn giết hắn, phải bước qua xác của Vân Tịch Triều ta trước!”