Gió đêm tháng Sáu ùa qua khung cửa sổ, mang theo cái lành lạnh của cơn mưa rào vừa dứt. Trong căn bếp nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, tiếng dầu mỡ sôi xèo xèo hòa cùng tiếng cười khúc khích tạo nên một bản nhạc nền quen thuộc của gia đình Nam và Mai.
"Ba ơi, mẹ bảo ba ra nhặt rau giúp mẹ kìa!" – Bé Bông, cô con gái năm tuổi với đôi má bánh bao, vừa chạy lạch bạch vào phòng làm việc vừa gọi lớn.
Nam đặt chiếc máy tính sang một bên, mỉm cười bế thốc con gái lên vai: "Tuân lệnh công chúa! Ba ra cứu viện mẹ ngay đây."
Bữa cơm tối dọn ra đơn sơ với bát canh cua rau đay, đĩa thịt kho và vài quả cà pháo. Bông ngồi giữa, hai chân ngắn cũn cỡn đung đưa trên ghế, vừa ăn vừa líu lo kể chuyện hôm nay ở trường mầm non được cô giáo thưởng phiếu bé ngoan vì đã biết chia sẻ đồ chơi với bạn.Nam và Mai nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Nam gắp một miếng thịt ngon nhất vào bát của vợ, khẽ giọng: "Hôm nay em vất vả rồi." Mai mỉm cười, gắp lại cho anh miếng đậu phụ: "Anh cũng làm việc cả ngày mệt rồi, ăn nhiều vào nhé."
Sau bữa cơm, cả nhà cùng nhau ra phòng khách. Nam bật một bản nhạc không lời êm dịu, Mai ngồi khâu lại chiếc cúc áo bị tuột của Bông, còn cô bé thì nằm bò ra sàn lật giở cuốn truyện tranh màu sắc. Khi kim đồng hồ điểm 9 giờ tối, Bông bắt đầu dụi mắt, ngáp một cái thật dài.Nam bế con gái vào phòng ngủ, đắp tấm chăn mỏng lên ngang ngực cô bé. Mai cúi xuống hôn nhẹ lên trán con: "Chúc con gái của ba mẹ ngủ ngon." Bông lí nhí trong cơn buồn ngủ: "Con yêu ba mẹ nhất trên đời..."Bước ra khỏi phòng con, Nam nắm lấy bàn tay Mai, cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố đã lên đèn lung linh. Đối với họ, hạnh phúc chẳng cần điều gì đao to búa lớn, nó chỉ gói gọn trong mùi khói bếp, tiếng cười của con và cái nắm tay bình yên sau một ngày dài.