Cái giá rét khắc nghiệt của đêm đông dần lụi tàn, nhường chỗ cho những tia ấm đầu xuân chiếu rọi xuống dương gian.
Chẳng có gì lấy làm lạ khi bánh xe thời gian vẫn cứ luân hồi triền miên từ ngày này sang tháng nọ, từ năm này đến năm kia.
Thế nhưng xuân năm nay đặc biệt hơn tất thảy, đặc biệt đến mức chỉ một thoáng vô tình cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ khẽ lỗi nhịp giữa những rung động ngọt ngào người mang.
Thú thật mà nói, tôi chẳng tài nào đỡ nổi tiếng sét ái tình khi chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau.
Tôi đã say mê biết bao khi nghe giọng nói của anh? Tôi đã thẹn thùng biết bao khi ngắm nhìn anh cười? Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nhìn vào đôi mắt tựa sao trời nơi anh? Tôi đã xao xuyến biết bao khi tay tôi chạm vào tay anh? Tôi đã nhung nhớ biết bao khi anh vừa quay gót rời đi? Tôi đã mong ngóng biết bao chỉ để được gặp anh thêm một khắc nữa?
Thứ cảm xúc chua chua ngọt ngọt như quả mơ vừa chín cứ thế âm thầm ươm mầm trong trái tim bé nhỏ lại được tôi vụng về chôn giấu. Lắm lúc, đôi ta ngồi cạnh nhau tôi đã hàng vạn lần muốn thỏ thẻ với anh rằng "tôi yêu anh". Dẫu vậy, sau tất cả, tôi lại chẳng đủ dũng khí để tỏ tường với anh.
Cũng bởi tôi chẳng đành lòng. Chẳng đành lòng đem thứ tình cảm đầy ích kỷ của bản thân làm gợn sóng đôi mắt trong veo ấy. Chẳng đành lòng để nụ cười hồn nhiên, vô tư của anh chỉ vì tôi mà chẳng còn được vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Dẫu sao đi nữa, giữa tôi và anh vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình tuy mỏng manh nhưng chưa từng đứt đoạn. Đó là thứ cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, cũng chẳng thể dùng đôi ba lời giãi bày chỉ có thể mặc cho năm tháng âm thầm vun đầy thương nhớ.
Nếu đã chẳng thể kề cạnh anh bằng danh nghĩa của một người đặc biệt vậy thì xin anh, hãy để tôi yêu anh theo cách riêng của mình.
Nguyện tôi là cơn gió anh là rừng cây để tôi thổi mát hồn anh vào những ngày oi ả. Nguyện tôi là hòn đá anh là dòng suối để năm tháng lặng lẽ trôi tôi vẫn được nằm nơi đáy nước, âm thầm lắng nghe thanh âm trong trẻo thuộc về anh. Nguyện tôi là trăng rằm, anh là đêm đen để những ngày dài u tịch tôi sẽ soi sáng đoạn đường anh đi. Nguyện tôi là dòng kẻ nhạc, anh là những nốt nhạc trầm bổng để khi giai điệu nơi anh cất lên trái tim tôi được vì anh mà hân hoan, trái tim tôi được vì anh mà u sầu khắc khoải.
Tôi góp nhặt hết thảy dịu dàng thiếu nữ, đem tất cả những tâm tình gửi tặng cho anh. Chỉ mong anh mạnh mẽ tiến về phía trước, nơi vinh hoa tựa gấm, một đường nở hoa.
Còn về phần tôi, nép mình nơi góc nhỏ chốn xuân xanh dõi theo bước anh. Và rằng một ngày nào đó, khi xuân cũ sẽ hóa thành miền ký ức xa xăm, khi những rung động non nớt đầu đời cũng dần ngủ yên theo năm tháng. Tôi vẫn sẽ đôi lần vô thức ngoảnh lại để kiếm tìm bóng hình chàng thiếu niên năm ấy.
Người đã mang
“Mùa Xuân”
Đến bên tôi
Đến bên đời tôi.