Người ta thường nói rằng điều đau lòng nhất của tình yêu không phải là chia tay
Mà là nó chưa từng được bắt đầu
Tôi hiểu điều đó hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này
Năm lớp 6, khi vừa bước chân vào trường cấp hai, tôi là chỉ một cậu bé gầy gò, ít nói và rất dễ đỏ mặt, ngại ngùng trước mọi thứ xung quanh. Trong ngày đầu tiên nhận lớp, tôi ngồi một mình ở cuối dãy bàn gần nơi cửa sổ, lặng lẽ quan sát những gương mặt rất xa lạ xung quanh của mọi trường mới
Lúc ấy Hoàng Khái xuất hiện như ánh nắng của mùa hạ, tưởng xa lạ nhưng quen thuộc
Cậu bạn mang theo cả một bầu trời nụ cười nụ cười sáng như những ngày nắng hạ, vừa vào lớp đã nhanh chóng làm quen với mọi người như thể cậu đã làm quen nhiều lần
"Kế bên còn chỗ không ?"
Khái chỉ vào chiếc ghế cạnh tôi
Tôi chỉ nhẹ nhàng khẽ gật đầu
Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện, cuộc trò chuyện cũng chỉ diễn ra trong vài giây
Cũng là khởi đầu cho một đoạn tình cảm mà chỉ có một người biết, một người yêu đơn phương
Ba năm cấp hai trôi qua nhanh đến mức nhiều khi tôi còn không kịp nhận ra, nó giống như những đoạn phim kí ức, chỉ mãi đấm chìm mà không nhận ra nó sắp kết thúc
Trong bà năm, Khái luôn là người nổi bật ở trường
Cậu chỉ học ở mức trung bình khá, nhưng cậu là người hướng ngoại
Cậu đá bóng rất giỏi
Cậu hoạt bát hơn bất kỳ ai mà tôi
Cậu luôn nhiệt tình với bất kỳ ai mà cậu
Đi đến đâu cũng có bạn bè vây quanh
Ngược lại, tôi giống như một chiếc lá nhỏ không đặc sắc nằm khuất trong góc của sân trường
Tôi không thích đám đông, tôi ghét đám đông
Không thích gây chú ý, càng không muốn mình là người trung tâm
Ngày ngày tôi chỉ thích ngồi bên cửa sổ đọc sách hoặc nhìn mây trôi ngoài trời một cách nhàm chán
Nhưng không hiểu vì sao, Khái lại luôn kéo tôi vào thế giới đày ánh nắng sáng chói của mình
Mỗi khi đá bóng xong với lũ bạn, Khái sẽ chạy tới ngồi cạnh tôi như một thói quen
Mỗi lần kiểm tra có điểm cao, Khái sẽ là người đầu tiên khoe với tôi
Thậm chí có lần tôi bị sốt phải nghỉ học, Khái còn mang vở sang tận nhà để chỉ bài
Tình cảm tuổi mười ba vốn rất kỳ lạ, mọi hành động tưởng chừng đơn giản lại có thể ghi sâu vào tâm trí
Nó lớn lên trong những điều nhỏ bé nhất của thế giới này
Chỉ là một ánh mắt vô tình chạm nhau
Chỉ là một nụ cười của ngày mới
Một câu hỏi han tưởng chừng vô nghĩa, vô tư
Đến khi nhận ra thì đã không còn đường để lui nữa
Tôi bắt đầu thích Khái từ lúc nào không hay, chính cậu cũng không biết
Có lẽ là vào chiều mưa năm lớp 7
Khi cả lớp tan học, tôi chỉ biết đứng trú dưới mái hiên và tự trách mình vì quên mang dù
Khái không nói gì, chỉ kéo tôi vào chiếc dù nhỏ rồi cùng đi bộ về dưới trời
Vai hai người thỉnh thoảng sẽ chạm nhau một chút
Tim tôi khi ấy đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Nhưng với Khái, đó chỉ là hành động giúp đỡ một người bạn không hơn không kém
Chỉ có toii tự mình áo tưởng, đem đoạn ký ức ấy cất giữ suốt nhiều năm
Lớp 8 mở ra một chân trời mới
Tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên hết, quên đi những thứ từng thuộc, sợ quên đi cậu....
Gần như trang nào trong quyển nhật ký cũng có tên Khái
"Khái hôm nay bị giáo viên gọi lên bảng bắt trả bài"
"Khái hôm nay đá bóng thắng đội bên kia"
"Khái hôm nay cười rất nhiều, nhiều hơn mọi khi"
Đôi khi đọc lại, tôi cảm thấy mình thật ngốc và ngại ngùng, không nghĩ mình sẽ những thứ này
Nhưng tôi không thể dừng viết về cậu
Bởi tuổi trẻ thường là như thế
Khi đã yêu một người, mọi thứ liên quan đến người ấy đều trở thành thứ gì đó rất đặc biệt
Rồi lớp 9 đến,
Lần đầu tiên hai người không còn được học chung một lớp nữa
Khái vào 9A
Còn tôi thì sang 9B
Ngày xem danh sách lớp, Khang đứng rất lâu trước bảng thông báo sếp lớp của trường
Dù biết chuyện tách lớp là bình thường với cấp Trung Học Cơ Sở, nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng
Giống như ai đó vừa lấy đi một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình
Từ đó, việc gặp nhau trở nên ít hơn là khó hơn
Khái có những người bạn mới
Có một lớp học mới
Có cả thế giới mới
Còn tôi vẫn giữ thói quen đi ngang hành lang của lớp 9A mỗi sáng dù biết mình chẳng ưa gì cái lớp này
Chỉ để nhìn thấy Khái một lần
Dù chỉ một lần thôi
Có những ngày tôi vui vẻ cả buổi chỉ vì vô tình chạm mặt Khái ở cầu thang khu hiệu bộ
Nghe thật buồn cười và trẻ con
Nhưng tình yêu đơn phương vốn luôn như vậy, chỉ có một hướng
Nên người ta chỉ cần một chút quan tâm cũng đủ hạnh phúc rất lâu
Rồi ngày này cũng sẽ tới, Thu Luyến xuất hiện
Cô gái học cùng lớp Hoàng Khái
Xinh đẹp nhưng không bằng cậu
Hoạt bát giống cậu
Thành tích tốt hơn cả tôi
Là kiểu người mà được rất nhiều học sinh yêu mến, chẳng ai ghét
Ban đầu tôi không để ý những chuyện như vậy
Cho đến một hôm tan học, cậu nhìn thấy Khái đứng dưới gốc cây phượng
Ánh mắt Khái hướng về phía Thu Luyến đang vừa bước ra khỏi lớp học
Ánh mắt ấy rất khác, khác với ánh mắt cậu nhìn tôi
Tôi liền nhận ra ngay mà không cần suy nghĩ
Bởi tôi đã nhìn anh suốt ba năm trời rộng rãi
Tôi hiểu rõ từng biểu cảm, từng đường đi nước bước của người ấy hơn cả chính người ấy
Từ ngày đó, ông trời đã cho tôi bắt đầu biết thế nào là ghen
Không phải kiểu ghen dữ dội, âm ĩ
Chỉ là cảm giác nhói lên trong lòng mỗi lần nhìn thấy Khái chỉ cười với Thu Luyến
Mỗi lần khi nghe bạn bè cũng lớp trêu chọc hai người họ
Mỗi lần vô tình bắt gặp Khái lặng lẽ nhìn về phía cô gái ấy rất suy tư
Tôi biết mình không có quyền khó chịu, vì đến cả danh phận còn chẳng có
Nhưng trái tim đâu phải là thứ có thể điều khiển theo ý muốn
Vào tháng mười một cùng năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam ấy
Khái mua một món quà nhỏ, đem vào trường
Tôi chỉ vô tình nhìn thấy hộp quà đó
Tôi từng nghĩ món quà đó sẽ dành cho một giáo viên
Cho đến khi thấy Khái đưa nó cho Thu Luyến, cả bầu trời mùa hạ ấy sụp đổ
Buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi một mình trong lớp học trống, gương mặt không biêna sắc
Ánh nắng cuối ngày phủ đầy mặt bàn thành lớp chăn mỏng ấm áp như đang an ủi
Tôi mở nhật ký, xem lại những gì mình đã ghi trong chúng
Lần đầu tiên, những ấm ức cuối cùng cũng không thể kiềm nén lại được nữa, những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy ghi đầy chữ
Tôi viết:
*Nếu như mình sinh ra là con gái thì sao ?*
*Nếu như vậy thì cậu ấy thích mình thì sao ?*
*Nếu như chúng ta có thể trở thành điều gì đó đặc biệt hơn cả bạn bè thì sao ?*
Nhưng những câu hỏi ấy lại chẳng có câu trả lời nào đúng
Bởi cuộc đời không bao giờ vận hành bằng chữ "nếu như"
Cuối học kỳ hai, một học kỳ định mệnh
Khái tìm gặp tôi
Hai người ngồi trên bậc thềm quen thuộc của bốn năm cấp hai phía sau thư viện
Ngày ấy, Khái cười rất tươi
"Tao sắp tỏ tình rồi, gửi lời chúc cho tao đi"
Tôi nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, vỡ đến mức tôi không còn... Nghe thấy tim mình... Đập nữa
Nhưng tôi vẫn cười, cười trong chua xót
"Thật à ? "
"Ừ"
"Tao thích cậu ấy lâu lắm rồi"
Khái nói rất nhiều nhưng không phải là tôi
Nói về Thu Luyến
Nói về những lần cậu rung động
Nói về tương lai với Thu Luyến
Còn tôi chỉ im lặng lắng nghe, âm thầm chịu đựng
Bởi người mà mình yêu lại đang kể về người mà họ yêu
Đó là một trong những cảm giác đau đớn nhất trên đời, đau hơn cả những nỗi đau thể xác
Vài tuần sau,
Thu Luyến đồng ý lời tỏ tình
Tin tức lan khắp trường
Bạn bè reo hò, chúc mừng
Ai cũng nói hai người rất đẹp đôi, như sinh ra là dành cho nhau
Tôi cũng nói vậy
Tôi thậm chí còn đến chúc mừng Khái
Khái vui vẻ ôm lấy vai tôi
"Cảm ơn nhé"
Nhưng Khái không hề biết và sẽ chẳng bao giờ biết
Người đang chúc phúc cho mình, người đang đứng trước mặt mình vừa phải dùng hết sức lực để ngăn bản thân bật khóc
Từ đầu đến cuối
Khái chưa từng biết tôi thích mình
Khái cũng chưa từng cho tôi bất kỳ hy vọng nào, dù chỉ một chút
Càng chưa từng là người yêu của tôi
Giữa chúng ta chỉ dừng lại là tình bạn
Một tình bạn đẹp, rất đẹp
Và một tình yêu đơn phương không được đáp lại, không có câu trả lời
Mùa hè năm ấy đến rất nhanh
Ngày tổng kết cuối cùng của niên khoá áy
Sân trường ngập trào ánh nắng mùa thu
Tiếng cười vang khắp nơi trên sân
Học sinh chuyền tay nhau những cuốn lưu bút mang đầy kỉ niệm
Tôi nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người
Nhưng điều tôi mong muốn nhất lại không thể viết thành lời hay chỉ là bằng chữ
Khái chạy tới
Trên cổ áo vẫn còn những nét mực ký tên của bạn bè
"Mai tao chuyển nhà rồi"
Khái nói
Tôi sững người, giờ đây thể giới đã tàn này còn nát hơn
"Xa lắm à ?"
"Ừ, chắc khó gặp lại"
Cả hai cùng im lặng, một nốt trầm kéo
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua sân trường tưởng như ấm áp nhưng lại lạnh lẽo
Hoa phượng rơi xuống giữa cả hai người
Khái cười
"Cảm ơn vì đã làm bạn với tao suốt ba năm nhé"
Tôi khẽ gật đầu, không thể nói thêm
Cổ họng nghẹn lại như cơ thể đang kiềm nén
Tôi muốn nói rất nhiều, muốn thật nhiều, muốn nói điều mà mình ấm ức
Muốn kể cho Khái nghe về những năm tháng mà mình đã thích cậu ấy để nhường nào
Muốn nói rằng mỗi ngày đến trường đều trở nên vô cũng đặc biệt vì có Khái
Muốn nói rằng người tôi yêu từ năm mười ba tuổi đến tận bây giờ vẫn là chỉ anh
Nhưng cuối cùng,
Tôi chỉ nói được một câu
"Chúc cậu hạnh phúc"
Đó cũng là lời cuối cùng giữa chung tôi
Sau ngày hôm ấy, Khái rời đi
Không có lời tỏ tình nào được nói ra....
Không có câu chuyện tình yêu nào được bắt đầu...
Không có hai chữ người yêu tồn tại giữa chúng tôi...
Chỉ có một cậu trai mang theo bí mật ấy bước qua tuổi trẻ, bước qua vùng kí ức thanh xuân dần khép lại...
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ về khoảng sân ngày trường cũ ấy
Nhớ những mùa phượng đỏ rơi xuống sân
Nhớ chiếc dù đã đồng hành trong cơn mưa năm lớp 7
Nhớ chàng trai từng là cả thanh xuân của mình
Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi
Nếu như ngày ấy dũng cảm hơn một chút thì sao ?
Nếu như nói ra thì sao ?
Nếu như Khái biết được tình cảm ấy thì sao ?
Nhưng rồi tôi lại mỉm cười
Bởi tôi hiểu rằng dù có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả có lẽ vẫn là vậy
Hoàng Khái sẽ vẫn yêu Thu Luyến
Còn Tôi sẽ vẫn lặng lẽ yêu Hoàng Khái trong âm thầm
Từ đầu đến cuối
Chúng tôi chưa từng là người yêu của nhau
Không nhau là một kết thúc buồn mà chỉ là tình yêu này chưa từng được bao đầu, mỗi thứ chỉ dừng lại ở chữ...
"Nếu như..."