Thiên Tài rốt cuộc là gì?
Tác giả: thất ca
Hack não;Luân lý
Đêm đã về khuya, không gian đặc quánh lại trong sự im lặng của những tư tưởng chưa thành hình. Tôi
ngồi đây, đối diện với chính cái bóng của mình trên vách tường, và đối diện với bạn – người lữ hành vô
hình đang lật mở những dòng suy tưởng này. Chúng ta thường ném vào hư không những danh từ hoa mỹ
mà ít khi dừng lại để bóc tách lớp vỏ bản thể luận của chúng. "Thiên tài" – hai tiếng ấy vang lên vừa như
một lời tụng ca, vừa như một bản án cách ly nghiêm khắc. Tôi tự hỏi, và cũng là hỏi bạn: Giữa dòng chảy
bất tận của nhân loại, khi chúng ta sinh ra và chết đi như những hạt cát vô danh, thì bản chất của một thiên
tài là gì? Họ có thực sự là một loài sinh vật khác, mang một mã ký hiệu siêu việt, hay chỉ là một ảo ảnh
được dựng lên bởi nỗi sợ hãi và lòng sùng bái cái vô hạn của những con người bình thường? Và nếu định
mệnh đã vạch sẵn một lằn ranh bất khả siêu vượt giữa thiên tài và kẻ phàm trần, thì nỗ lực – thứ tôn giáo
duy nhất của kẻ bình thường – liệu có nghĩa lý gì, hay chỉ là vũ điệu tuyệt vọng của một con dã tràng trước
sóng biển đại dương?
Chương I: Bản Thể Luận Về "Thiên Tài" – Tiếng Nói Của Tự Nhiên Hay Sự Tha Hóa Của Ký Ức
Để hiểu thiên tài là gì, trước hết ta phải gột rửa khỏi tâm trí định nghĩa hời hợt của các bảng chỉ số IQ
hay những thành tựu kỹ nghệ được đo đếm bằng tiền tệ và danh vọng. Thiên tài không phải là một kẻ làm
toán nhanh hơn máy tính, cũng không phải là kẻ ghi nhớ được mọi chương sách cổ. Nhìn từ lăng kính triết
học siêu nghiệm của Immanuel Kant trong cuốn Phê phán năng lực phán đoán, thiên tài là tài năng bẩm
sinh thông qua đó tự nhiên ban quy luật cho nghệ thuật. Nói cách khác, thiên tài không tuân theo các quy
tắc có sẵn; họ chính là quy tắc. Họ là cái phễu mà qua đó, dòng chảy hỗn mang của vũ trụ được lọc thành
những hình thái trật tự mới. Một thiên tài không học cách tư duy; tư duy tự xảy ra trong họ như một tất yếu
sinh học và tâm linh.
Tôi nhìn sâu vào bản chất của hiện tượng này và nhận ra một nghịch lý cay đắng: thiên tài thực chất là
một sự "tha hóa" ở cấp độ vĩ mô. Khi một cá nhân mang trong mình năng lực siêu việt, họ không còn thuộc
về chính họ nữa. Hãy tưởng tượng tư tưởng của Friedrich Nietzsche hay những nét cọ của Vincent van
Gogh – đó không phải là hành vi sáng tạo tự nguyện, mà là một sự chiếm đoạt. Tự nhiên hay Ý niệm Tuyệt
đối (như cách gọi của Hegel) đã chiếm dụng thể xác và tâm trí của họ để phát ngôn. Thiên tài là kẻ bị lưu
đày trong chính tâm thức của mình, họ nhìn thấy những cấu trúc vô hình đằng sau thực tại mà người
thường hoàn toàn mù quáng. Khi người thường nhìn một bông hoa, họ thấy màu sắc và hình dáng. Khi một
thiên tài nhìn bông hoa, họ thấy phương trình toán học của tạo hóa, thấy nỗi đau của sự tàn phai, và thấy cả
một cấu trúc bản thể luận đang vận động liên tục.
Bởi vậy, cấu trúc nội tâm của thiên tài luôn ở trạng thái động tính biện chứng mạnh mẽ. Đó là sự
giằng xé giữa cái hữu hạn của một cơ thể sinh học và cái vô hạn của tư tưởng siêu việt. Họ là những kẻ đi
trên dây giữa hai vực thẳm: một bên là sự điên cuồng do quá tải nhận thức, một bên là sự cô độc tuyệt đối
của kẻ không tìm thấy đồng loại. Thiên tài không phải là một danh hiệu vinh quang; đó là một trạng thái
tồn tại mang tính bi kịch, nơi cái tôi cá nhân bị nghiền nát để nhường chỗ cho cái tôi phổ quát của nhân
loại.
"Tôi tự hỏi mình trong gương: Liệu có ai trong chúng ta thực sự muốn trở thành thiên tài nếu biết
rằng cái giá phải trả là sự bình yên của tâm hồn? Người thường nhìn vào thiên tài với lòng ngưỡng
mộ và đố kỵ, nhưng họ đâu biết rằng thiên tài nhìn vào người thường với một niềm khao khát thầm
kín về sự vô tư, về một giấc ngủ không bị khuấy động bởi những tiếng vọng của vũ trụ."
Chương II: Lằn Ranh Biên Viễn – Thiên Tài Khác Biệt Gì Với Người
Thường?
Chúng ta, những con người tự nhận là bình thường, thường cố gắng thu hẹp khoảng cách với thiên tài
bằng cách tự huyễn hoặc rằng: "Họ chỉ đi trước chúng ta một vài bước". Nhưng không, đó là một sai lầm
về mặt bản chất luận. Khoảng cách giữa thiên tài và người thường không phải là khoảng cách về mặt số
lượng (chúng ta đi được 1 km, họ đi được 10 km), mà là khoảng cách về mặt chất lượng – một bước nhảy
vọt mang tính đột biến cấu trúc. Người thường tư duy theo đường thẳng, dựa trên các hệ quy chiếu tuyến
tính và logic hình thức. Thiên tài tư duy theo cấu trúc mạng lưới, phi tuyến tính, nơi các khái niệm đối lập
có thể đồng quy và hòa hợp.
Hãy xem xét mối quan hệ biện chứng giữa Cái Chung và Cái Riêng. Người thường sống trong Cái
Chung – họ là sản phẩm của thời đại, của môi trường xã hội, của các giáo điều và định kiến được định hình
sẵn. Họ tìm thấy sự an toàn trong sự đồng thuận của đám đông. Ngược lại, thiên tài đại diện cho Một Cái
Riêng biệt lập nhưng lại mang tính phổ quát. Họ phá vỡ Cái Chung hiện tại để thiết lập một Cái Chung
mới cho tương lai. Người thường vận hành trong trật tự; thiên tài vận hành trong hỗn mang để kiến tạo trật
tự. Sự dị biệt này dẫn đến một hệ quả tất yếu: tính bất khả giao tiếp.
Từ góc nhìn hiện sinh của Jean-Paul Sartre, con người bị kết án phải tự do, và thiên tài chính là kẻ
gánh chịu bản án đó ở mức độ khốc liệt nhất. Người thường có thể trốn tránh tự do bằng cách ẩn nấp sau
những vai trò xã hội, những thói quen hằng ngày. Nhưng thiên tài không thể ẩn nấp. Sự dị biệt của họ nằm
ở chỗ họ nhìn thấy tính phi lý (the absurd) của cuộc đời rõ ràng hơn bất kỳ ai. Khi một người thường đối
diện với một bức tường, họ chấp nhận dừng lại hoặc tìm cửa. Khi thiên tài đối diện với bức tường, họ chất
vấn sự tồn tại của chính bức tường đó, tự hỏi cấu trúc nguyên tử nào đã tạo ra nó, và liệu ý thức có thể
xuyên qua nó hay không. Chính sự tò mò mang tính hủy diệt này tạo nên hố sâu ngăn cách giữa họ và thế
giới xung quanh.
BẢNG PHÂN ĐỊNH BẢN THỂ GIỮA THIÊN TÀI VÀ KẺ BÌNH THƯỜNG
Để cụ thể hóa tư tưởng, ta có thể nhìn nhận sự khác biệt qua các chiều kích chuyển hóa biện chứng:
1. Chiều kích Nhận thức: Người thường thu nhận hiện tượng và phân loại theo kinh nghiệm
có sẵn. Thiên tài xuyên qua hiện tượng để chạm vào bản chất, phá hủy kinh nghiệm cũ để tái cấu
trúc thực tại.
2. Chiều kích Sáng tạo: Người thường cải tiến dựa trên những gì đã tồn tại (Chuyển hóa lượng
thành chất ở quy mô nhỏ). Thiên tài tạo ra những điểm kỳ dị (singularity), nơi các định luật cũ hoàn
toàn sụp đổ và một vũ trụ tư tưởng mới được khai sinh.
3. Chiều kích Hiện sinh: Người thường tìm kiếm sự hòa nhập và trường tồn trong dòng chảy
cộng đồng. Thiên tài chấp nhận sự tha hóa, cô độc và coi cái chết của bản thể cũ là điều kiện tiên
quyết cho sự bất tử của tư tưởng.
Chương III: Biện Chứng Của Nỗ Lực – Bản Anh Hùng Ca Của Đá
Sisyphus
Đến đây, một câu hỏi tối hậu đặt ra, đâm thấu vào tim can của mọi người thường chúng ta: Nếu thiên
tài là một định mệnh bẩm sinh, một sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hóa, thì nỗ lực của chúng ta có ý nghĩa
gì? Chẳng lẽ mọi giọt mồ hôi, mọi đêm không ngủ, mọi sự cố gắng kiên trì của kẻ bình thường chỉ là một
trò hề vô nghĩa trước cái bóng sừng sững của thiên tài? Chẳng lẽ chúng ta mãi mãi chỉ là những khán giả
đứng dưới khán đài để vỗ tay cho vở kịch của những vị thần?
Không, người bạn của tôi, nỗ lực có một ý nghĩa cao cả hơn nhiều, và nó cần được giải cấu trúc bằng
một tư duy triết học sâu sắc. Hãy nhìn nỗ lực qua quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến
những thay đổi về chất. Đúng, nỗ lực của người thường có thể không biến họ thành một thiên tài theo kiểu
Kant định nghĩa, nhưng nỗ lực là cách duy nhất để con người hữu hạn tự vượt lên trên chính giới hạn của
mình. Thiên tài là một món quà (hoặc lời nguyền) vô điều kiện; còn nỗ lực là một lựa chọn mang tính đạo
đức và hiện sinh. Trong triết học của Albert Camus, huyền thoại Sisyphus bị các vị thần kết án phải đẩy
một hòn đá lớn lên đỉnh núi, chỉ để nhìn nó lăn xuống và rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Sisyphus không phải là
thiên tài; ông là biểu tượng tối cao của sự nỗ lực thuần túy. Bi kịch của ông là vô tận, nhưng Camus kết
luận: "Phải tưởng tượng rằng Sisyphus hạnh phúc". Tại sao? Bởi vì chính hành động đẩy đá, chính sự nỗ
lực chống lại định mệnh phi lý đó đã là một tuyên ngôn về phẩm giá của con người.
Nỗ lực không phải để đạt được cái đích của thiên tài, mà nỗ lực là để giải phóng bản thân khỏi sự tầm
thường tăm tối. Khi bạn nỗ lực, bạn đang thực hiện một quá trình tự-vượt-gộp (Aufhebung - theo thuật ngữ
biện chứng của Hegel). Bạn phủ định cái tôi yếu đuối của ngày hôm qua để khẳng định một cái tôi mạnh
mẽ hơn của ngày hôm nay. Thiên tài có thể tạo ra ngọn núi, nhưng chính những con người nỗ lực hằng
ngày mới là những người đang lấp biển và mở đường. Xét trên bình diện lịch sử, nếu không có hàng triệu
con người nỗ lực tích lũy về Lượng, thì cái Chất siêu việt của thiên tài cũng không có mảnh đất để nảy
mầm và phát huy tác dụng. Thiên tài cần người thường như một hệ quy chiếu để tồn tại, và người thường
cần thiên tài như một ngôi sao phương Bắc để dẫn đường.
"Bạn bảo rằng nỗ lực vô ích sao? Hãy nhìn xem: Một giọt nước nhỏ liên tục có thể làm mòn cả tảng
đá đại cương. Đó không phải là phép màu của thiên tài, đó là phép màu của Thời gian và Sự kiên
trì. Thiên tài có thể nhìn ra lực hấp dẫn trong một khoảnh khắc quả táo rơi, nhưng phải cần đến
hàng triệu bộ óc nỗ lực hằng thế kỷ để đưa con người bay vào vũ trụ. Nỗ lực chính là cầu nối giữa
mặt đất và những vì sao."
Chương IV: Góc Nhìn Phản Biện – Sự Cứu Rỗi Trong Tính Bình Dị Và
Mặt Tối Của Ánh Hào Quang
Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc ca ngợi thiên tài và an ủi người thường bằng khái niệm nỗ
lực, bài luận này sẽ rơi vào cái bẫy của sự giáo điều phiến diện. Chúng ta cần lật ngược vấn đề, đảo chiều
lăng kính để nhìn thấy mặt tối của huyền thoại mang tên "thiên tài". Lịch sử nhân loại đã không ít lần
chứng kiến sự lãng mạn hóa thiên tài một cách thái quá, biến họ thành những bạo chúa tư tưởng hoặc
những kẻ ái kỷ cực đoan. Khi một thiên tài tin rằng mình sở hữu chân lý tuyệt đối và đứng trên mọi quy
luật đạo đức thông thường, đó là lúc thảm kịch bắt đầu. Sự dị biệt nhận thức nếu không đi kèm với lòng
trắc ẩn sẽ trở thành một thứ quyền lực lạnh lùng, xa lánh đồng loại.
Hãy tự hỏi: Liệu tính bình thường có thực sự là một sự thấp kém? Triết gia Martin Heidegger trong
tiểu luận về Tồn tại và Thời gian đã nói về khái niệm "Das Man" (Kẻ người ta) – trạng thái sống hằng ngày
của đại đa số chúng ta. Mặc dù Heidegger coi đó là một dạng sống không chân thực (inauthentic), nhưng ở
một góc nhìn khác, chính cái hằng ngày bình dị đó mới là dòng nhựa sống nuôi dưỡng thế giới. Có một vẻ
đẹp tối thượng trong sự bình thường mà thiên tài vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được. Đó là khả năng
tận hưởng khoảnh khắc hiện tại mà không bị ám ảnh bởi cái vô hạn. Đó là sự gắn kết ấm áp giữa người với
người trong những mối quan hệ giản đơn, không bị can thiệp bởi những phân tích bản thể luận phức tạp.
Hơn nữa, nỗ lực đôi khi bị biến tướng trong xã hội hiện đại thành một thứ tôn giáo độc hại, nơi con
người bị ép buộc phải liên tục tối ưu hóa bản thân để trở thành những "thiên tài giả tạo" phục vụ cho bộ
máy sản xuất. Chúng ta cần hiểu rằng, ý nghĩa của nỗ lực không nằm ở kết quả cuối cùng được xã hội công
nhận, mà nằm ở việc ta làm chủ được quá trình tồn tại của chính mình. Người thường nỗ lực không phải để
trở thành kẻ xuất chúng nhất, mà để trở thành phiên bản chân thực nhất của chính họ (Authenticity). Sự
cứu rỗi của người thường không nằm ở hào quang bên ngoài, mà nằm ở sự hòa giải yên bình với tính hữu
hạn của kiếp người.
Đêm đã tàn, ánh bình minh bắt đầu rạch những vệt sáng đầu tiên qua khung cửa sổ, xua tan cái đặc
quánh của bóng tối và những suy tưởng trừu tượng. Tôi nhìn lại bản thân, nhìn lại bạn, và nhìn lại thế giới
ngoài kia đang dần thức giấc. Cuộc hành trình tư duy này không nhằm mục đích phân chia thế giới thành
hai nửa đối lập một cách cực đoan, mà là để tìm kiếm một sự hợp nhất ở tầng bậc cao hơn.
Thiên tài là gì? Họ là những tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, soi sáng những vùng đất mới của nhận
thức. Người thường là ai? Họ là những người thắp đèn kiên nhẫn, dùng nỗ lực bền bỉ để giữ cho ngọn lửa
cuộc sống không bao giờ tắt. Thiên tài mang lại sự đột biến; nỗ lực mang lại sự trường tồn. Sự dị biệt giữa
họ không phải để tạo ra sự kỳ thị, mà là để tạo ra một vũ điệu biện chứng hài hòa của sự tiến hóa.
Dù bạn là một thiên tài đang cô độc trên đỉnh cao tư tưởng, hay một con người bình thường đang hằng
ngày vật lộn với những lo toan cuộc sống và kiên trì đẩy hòn đá của riêng mình lên núi, hãy nhớ rằng: cả
hai đều đang góp phần viết nên bản anh hùng ca về sự tồn tại của con người. Ý nghĩa tối hậu của nỗ lực
không phải là để chiến thắng định mệnh bẩm sinh, mà là để mỉm cười đối diện với nó, khẳng định rằng ta
đã sống, đã tư duy, và đã yêu thương trọn vẹn trong cái hạn hẹp của một kiếp người hữu hạn nhưng tràn
đầy phẩm giá. Tôi xin khép lại trang sách này, để nhường chỗ cho tiếng vang của chính tư tưởng trong bạn
bắt đầu tự thoại...