Mùa thu năm ấy đến muộn.
Những hàng cây trong khuôn viên trường đại học vẫn còn xanh ngắt dù đã sang tháng mười. Buổi tối, gió từ hồ phía sau ký túc xá thổi lên mang theo hơi nước lạnh lẽo.
**Khanh** ngồi một mình trong thư viện đến tận chín giờ đêm mới trở về.
Con đường từ thư viện về khu ký túc khá vắng. Ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa chiều.
Đúng lúc đi ngang qua cây phượng già, cậu bỗng nhìn thấy một người đứng dưới tán cây.
Là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Dáng người cao gầy.
Mái tóc đen phủ xuống đôi mắt.
Điều kỳ lạ là xung quanh chẳng có ai, nhưng người đó cứ đứng bất động như đang chờ đợi điều gì.
**Khanh** hơi rùng mình.
Cậu vốn có khả năng nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy được từ khi còn nhỏ.
Bà ngoại từng bảo cậu là người có "duyên âm".
Những linh hồn lang thang đôi khi sẽ xuất hiện trước mặt cậu.
**Khanh** định bước nhanh đi qua.
Nhưng khi hai người lướt ngang nhau, chàng trai kia bất ngờ cất tiếng.
"Cuối cùng cũng gặp được em."
**Khanh** khựng lại.
"Anh... nói với tôi?"
Người kia mỉm cười.
"Ừ."
Nụ cười ấy rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến cậu quên mất cảm giác sợ hãi ban đầu.
"Tôi tên Minh."
"Anh là..."
"Một hồn ma."
Minh trả lời bình thản như đang giới thiệu nghề nghiệp của mình.
**Khanh** bật cười.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
---
Từ hôm ấy, Minh thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu.
Trong thư viện.
Trên sân trường.
Ở căn tin.
Thậm chí cả trong phòng ký túc.
May mắn là ngoài **Khanh** ra không ai nhìn thấy anh.
"Anh không có việc gì làm à?"
**Khanh** vừa học bài vừa hỏi.
Minh nằm dài trên giường đối diện.
"Tôi chết rồi."
"Thì sao?"
"Người chết rảnh lắm."
**Khanh** phì cười.
Những ngày tháng tưởng chừng cô đơn nơi thành phố xa lạ bỗng trở nên khác hẳn.
Minh rất thích nghe cậu kể chuyện.
Chuyện học hành.
Chuyện bạn bè.
Chuyện những giấc mơ tương lai.
Ngược lại, Minh rất ít khi nói về bản thân.
**Khanh** chỉ biết anh đã chết cách đây hơn mười năm.
Không nhớ gia đình.
Không nhớ quê quán.
Cũng không nhớ vì sao mình chết.
Giống như một linh hồn bị bỏ quên giữa nhân gian.
Một tối nọ, cả hai ngồi trên sân thượng ký túc ngắm thành phố lên đèn.
**Khanh** đột nhiên hỏi:
"Anh có bao giờ muốn đầu thai không?"
Minh im lặng rất lâu.
"Muốn."
"Vậy sao không đi?"
"Gặp được em rồi."
**Khanh** quay sang.
Minh đang nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Cho nên tôi không muốn đi nữa."
Trái tim **Khanh** bỗng đập lệch một nhịp.
---
Tình cảm đến rất tự nhiên.
Giống như mưa rơi xuống mặt hồ.
Giống như lá vàng tìm về mặt đất.
Không ai nói lời yêu trước.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Mỗi tối, Minh sẽ ngồi chờ cậu tan học.
Mỗi lần **Khanh** gặp chuyện buồn, người đầu tiên cậu nghĩ tới cũng là anh.
Có lần **Khanh** bị sốt cao.
Nửa đêm tỉnh dậy.
Cậu thấy Minh đang ngồi bên cạnh giường.
Đôi mắt đầy lo lắng.
"Dù biết anh không chạm được vào em."
"Nhưng tôi vẫn muốn ở đây."
**Khanh** nhìn anh rất lâu.
Sau đó khẽ nói.
"Minh."
"Hửm?"
"Em thích anh."
Không gian bỗng yên lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ.
Minh cúi đầu cười.
Nụ cười đẹp hơn bất cứ điều gì **Khanh** từng nhìn thấy.
"May quá."
"Hả?"
"Tôi cũng thích em."
---
Nhưng người và ma vốn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Càng ở bên Minh lâu, **Khanh** càng nhận ra anh đang dần trở nên mờ nhạt.
Mỗi ngày một chút.
Giống như ánh nến sắp tàn.
Một đêm mưa lớn.
Minh đột nhiên ngất đi ngay trước mặt cậu.
**Khanh** hoảng hốt.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bất lực đến vậy.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng gặp được một vị thầy già chuyên nghiên cứu tâm linh.
Người đàn ông nhìn tấm ảnh cậu vẽ lại gương mặt Minh rồi thở dài.
"Cậu ấy không phải đang biến mất."
"Vậy là gì?"
"Đã đến lúc phải đi."
**Khanh** chết lặng.
"Ý bác là..."
"Linh hồn tồn tại ở nhân gian quá lâu. Khi nhân duyên cuối cùng hoàn thành, họ sẽ được dẫn đi đầu thai."
"Nhân duyên cuối cùng?"
Ông lão nhìn cậu.
"Có lẽ là gặp cháu."
---
Đêm hôm đó, **Khanh** trở về ký túc.
Minh đang ngồi bên cửa sổ.
Anh nhìn trăng rất lâu.
Có lẽ anh đã biết tất cả.
"Em gặp được người đó rồi."
**Khanh** nói.
Minh khẽ cười.
"Ừ."
"Anh biết?"
"Tôi biết từ lâu."
Gió đêm thổi tung rèm cửa.
Cả hai cùng im lặng.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, không ai biết nên nói gì.
**Khanh** cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Anh phải đi thật sao?"
Minh không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu thật lâu.
Như muốn khắc ghi từng đường nét vào ký ức.
"Em biết không?"
"Hửm?"
"Trước khi gặp em, tôi đã lang thang rất nhiều năm."
"Không nhớ mình là ai."
"Không nhớ mình từng sống thế nào."
"Nhưng tôi luôn có cảm giác đang chờ đợi một người."
**Khanh** cắn chặt môi.
"Và người đó là em."
Nước mắt bắt đầu rơi.
"Em không muốn anh đi."
Minh mỉm cười.
"Nhưng tôi muốn sống tiếp."
**Khanh** ngẩng đầu.
"Tôi muốn được sinh ra một lần nữa."
"Muốn có gia đình."
"Muốn lớn lên."
"Muốn già đi."
"Muốn được sống như một con người thật sự."
Giọng anh dịu dàng.
"Cho nên em phải để tôi đi."
---
Vài ngày sau.
Vào đúng đêm rằm.
Bầu trời trong veo không một gợn mây.
Minh và **Khanh** ngồi trên sân thượng lần cuối.
Phía chân trời xa xa, ánh trăng sáng đến lạ thường.
"Em sẽ quên anh chứ?"
Minh hỏi.
**Khanh** lắc đầu.
"Không đâu."
"Đừng nhớ quá nhiều."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi sẽ buồn."
Nước mắt **Khanh** lại rơi.
Minh bật cười.
"Em khóc xấu thật."
"Anh im đi."
"Ừ."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Minh đứng dậy.
Ánh sáng màu bạc dần bao quanh cơ thể anh.
**Khanh** biết thời khắc ấy đã đến.
"Minh."
"Hửm?"
"Kiếp sau..."
Anh quay đầu lại.
"Kiếp sau nếu gặp lại..."
**Khanh** nghẹn ngào.
"...em vẫn muốn quen anh."
Nụ cười của Minh dịu dàng hơn tất cả những đêm trăng cậu từng thấy.
"Được."
"Tôi sẽ tìm em."
"Nhất định."
Câu nói cuối cùng tan vào gió.
Thân hình anh dần trở nên trong suốt.
Rồi biến mất.
Như chưa từng tồn tại.
---
Ba năm sau.
**Khanh** tốt nghiệp đại học.
Có công việc ổn định.
Có những người bạn tốt.
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi.
Đôi khi, vào những đêm thu có gió lạnh, cậu vẫn vô thức nhìn về phía cây phượng già trong trường.
Nhìn khoảng không nơi lần đầu tiên gặp Minh.
Có những lúc đi ngang qua sân chơi trẻ em, cậu sẽ bất giác dừng lại.
Giữa đám trẻ đang cười đùa, cậu luôn tự hỏi.
Liệu Minh có đang ở đâu đó trên thế giới này không?
Có thể anh đã trở thành một đứa trẻ.
Có thể đang được mẹ ôm vào lòng.
Có thể đang học nói những từ đầu tiên.
Nghĩ đến điều ấy, **Khanh** lại mỉm cười.
Nỗi đau năm nào vẫn còn.
Nhưng không còn khiến cậu gục ngã.
Bởi cậu biết.
Ở một nơi nào đó dưới bầu trời này, người mình từng yêu đang sống một cuộc đời mới.
Một cuộc đời mà anh đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Và như thế...
Có lẽ đã đủ hạnh phúc rồi.
Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, **Khanh** khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Gió thu lướt qua mái tóc.
Mang theo cảm giác quen thuộc đến lạ.
Giống như có ai đó vừa mỉm cười bên cạnh.
Rất gần.
Rất dịu dàng.
Nhưng khi quay lại, phía sau chỉ còn ánh nắng vàng đang chậm rãi tắt dần.
Dẫu vậy, lần này cậu không còn thấy cô đơn nữa. Bởi có những người, dù đã rời đi, vẫn mãi sống trong ký ức như một mùa thu không bao giờ phai.