Ngày 1/6.
Trời đầu hè nóng muốn chảy nhựa đường.
Duy vừa bước vô lớp đã nghe nguyên đám đang ngồi cuối lớp la làng.
Hiếu: Chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi nha mấy đứa!
An: Chúc riêng thằng Duy nha, em bé mà
Duy quăng cái balo xuống bàn.
Đức Duy: Em bé cái đầu tụi bây.
Hùng ngồi kế bên cười hề hề.
Hùng: Ủa chớ hông phải hả?
Đức Duy: tao cho 1 dọng bây giờ
Cả đám cười muốn sặc.
Thiệt ra lớp 11 rồi.
Ai cũng biết 1/6 giờ chỉ còn là cái cớ để giỡn thôi.
Nhưng nguyên đám vẫn thích chúc nhau.
Có đứa còn mua kẹo.
Có đứa mua bánh.
Có đứa đăng story từ sáng sớm.
Lớp học ồn như cái chợ.
Duy đang ngồi nghịch điện thoại thì An đột nhiên đập bàn cái "bốp".
An: Ê.
Đức Duy: Gì
An: Mày được chúc chưa?
Đức Duy: Chúc gì?
Hiếu cười gian.
Hiếu: 1/6 á
Đức Duy: Rồi.
An: Ai chúc?
Đức Duy: Tụi bây chớ ai.
Nguyên đám nhìn nhau.
Rồi đồng loạt quay ra cửa lớp.
Duy khó hiểu nhìn theo.
Đúng lúc đó Quang Anh xuất hiện.
Quang Anh học lớp bên cạnh.
Cũng là người nổi tiếng nhất khối.
Học giỏi.
Đẹp trai
Lại còn đá bóng hay.
Mỗi lần đi ngang hành lang là y như rằng có người nhìn theo.
Mà Duy ghét lắm...còn ảnh thì cứ thích ghẹo
Quang Anh vừa bước vô lớp.
Nguyên đám cuối lớp bắt đầu hú.
All: Ồồồồồ.
Đức Duy: Tụi bây bị gì nữa vậy?
Quang Anh tỉnh bơ đi tới bàn Duy.
Trên tay cầm một túi đồ nhỏ.
Duy ngơ ngác.
Đức Duy:Gì đây?
Quang Anh đặt xuống bàn.
Quang Anh: Quà.
Đức Duy: Hả?
Quang Anh: Quà 1/6.
Nguyên lớp im lặng đúng hai giây.
Rồi nổ tung.
All: TRỜI ƠI.
"Có tính là tỏ tình không trời...."
Hiếu cười té ghế...
An đứng lên luôn.
An: Ảnh tặng thiệt luôn kìa!
Duy đứng hình.Mặt nóng lên thấy rõ.
Đức Duy: Anh bị gì vậy?
Quang Anh nhún vai.
Quang Anh: Quốc tế Thiếu nhi mà.
Đức Duy: Tui có phải thiếu nhi đâu.
Quang Anh nhìn cậu một hồi.
Rồi cười.
Quang Anh: Đối với anh thì phải.
Nguyên lớp:
All: ÁAAAAAAAAAA.
Duy muốn độn thổ tại chỗ.
Tới giờ ra chơi.
Tin tức lan nhanh hơn cả wifi trường.
Chưa đầy mười phút.
Nguyên khối biết chuyện.
Kiều chạy từ lớp bên cạnh qua.
Kiều: Ê Duy nghe nói được tặng quà hả?
Dương: Đâu đưa tao coi.Khui chưa?
Duy ôm khư khư cái túi.
Đức Duy: Liên quan gì tụi bây.
An cười gian.
An: Khui coi.
Cả đám nhào vô.
Duy giữ không nổi.
Cuối cùng phải mở ra.
Bên trong có một hộp bánh nhỏ.
Một cây kẹo mút.
Một con gấu bông mini.
Và...
Một tờ giấy ghi chữ.
Nguyên đám lao vô đọc.
Hiếu đọc lớn.
Hiếu:Chúc em 1/6 vui vẻ.
Dừng một chút
Hiếu đọc tiếp
"Nhớ ăn uống đàng hoàng."
"Nhớ ngủ sớm."
"Nhớ bớt quậy."
"Và nhớ là có người thương em."
...
Cả lớp nổ tung lần hai.
All: "TRỜI ƠI."
Duy đỏ tới mang tai.
An lăn xuống bàn cười.
Kiều ôm bụng.
Hiếu thì khỏi nói.
Hiếu: Quang Anh công khai luôn rồi!
Chiều hôm đó.
Tan học.
Duy ôm túi quà đi bộ ra cổng trường.
Vừa đi vừa quê.
Tại ai gặp cũng cười.
Ai gặp cũng hỏi.
Có người còn giơ ngón cái.
Ra tới cổng.
Quang Anh đang đứng đó.
Dựa xe.
Chờ sẵn.
Nhìn thấy Duy liền cười.
Quang Anh:Ủa.
Đức Duy: Gì?
Quang Anh: Thích quà hông?
Duy cúi đầu.
Lí nhí.
Đức Duy: ... cũng được.
Quang Anh bật cười.
Quang Anh: Cũng được thôi hả?
Đức Duy: Ờ.
Quang Anh bước lại gần.
Quang Anh: Vậy năm sau anh tặng tiếp.
Duy ngước lên.
Đức Duy: Năm sau còn tặng nữa hả?
Quang Anh cười.
Ánh nắng chiều chiếu xuống làm đôi mắt ảnh sáng lên.
Quang Anh: Chừng nào em còn nhận thì anh còn tặng.
Tim Duy tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu vội quay mặt đi.
Đức Duy: Anh nói chuyện mắc ghê hà
Quang Anh chỉ cười.
Trên đường về.
Duy mở túi quà ra nhìn lại lần nữa.
Con gấu nhỏ.
Cây kẹo mút.
Hộp bánh.
Với tờ giấy ghi mấy dòng chữ ngắn ngủi.
Tự nhiên khóe môi cong lên lúc nào không hay.
Có lẽ 1/6 năm nay không còn là ngày của trẻ con nữa.
Mà là ngày có một người cố tình mua quà, cố tình chạy qua lớp, cố tình đứng chờ trước cổng trường...
Chỉ để làm ai đó vui.