Tiếng Yêu Này Anh Đã Dịch Được
Tác giả: Mint
BL;Ngọt sủng
Sân bay Bangkok.
Tiếng hò hét của người hâm mộ vang khắp nơi.
Một nam diễn viên trẻ nổi tiếng vừa trở về từ Hàn Quốc sau khi hoàn thành bộ phim mới.
Tên anh là Akin.
Đẹp trai.
Nổi tiếng.
Nhưng có một vấn đề.
Anh nói tiếng Hàn rất tệ.
…
Trong khi đó.
Narin, sinh viên năm cuối khoa ngôn ngữ, đang tất bật chuẩn bị cho buổi thực tập đầu tiên.
Người quản lý chạy tới.
“Narin! Cậu biết tiếng Hàn đúng không?”
“Vâng.”
“Đi theo tôi.”
“Hả?”
“Tạm thời làm phiên dịch cho Akin.”
Narin suýt đánh rơi tập hồ sơ.
“Anh Akin? Diễn viên Akin đó hả?”
“Không thì còn ai nữa?”
“Em không làm nổi đâu!”
“Làm nổi.”
“Em chưa chuẩn bị tinh thần!”
“Chuẩn bị sau.”
…
Mười phút sau.
Narin bị đẩy vào phòng chờ VIP.
Vừa mở cửa.
Cậu chết lặng.
Akin đang ngồi trên ghế sofa.
Kính râm đen.
Chân bắt chéo.
Khí chất ngút trời.
Akin nhìn cậu.
“Người mới?”
Narin cúi đầu.
“Vâng.”
Akin nhíu mày.
“Nhìn cậu giống học sinh cấp ba hơn.”
Narin bực bội.
“Em hai mươi hai tuổi.”
“Ồ.”
“Em trưởng thành rồi.”
Akin bật cười.
“Lần đầu thấy người tự giới thiệu mình trưởng thành.”
------
Narin nghiến răng.
Trong đầu lập tức hiện lên một dòng chữ.
“Đồ đáng ghét.”
⸻
Buổi phỏng vấn bắt đầu.
Phóng viên Hàn Quốc hỏi:
“Akin, mẫu người lý tưởng của anh là gì?”
Akin suy nghĩ.
Rồi trả lời bằng tiếng Thái:
“Người biết nấu ăn.”
Narin dịch.
Phóng viên gật đầu.
Lại hỏi tiếp:
“Anh thích người dễ thương hay quyến rũ?”
Akin nhìn sang Narin.
Khóe môi nhếch lên.
“Dễ thương.”
Narin dịch lại.
Nhưng ngay lúc đó.
Akin nói nhỏ bằng tiếng Thái.
“Giống cậu.”
Narin sặc nước.
“Khụ khụ khụ!”
Akin giả vờ vô tội.
“Tôi nói gì sai à?”
“Anh đang làm việc đó!”
“Thì tôi cũng đang làm việc.”
“Anh đừng trêu tôi”
“Tôi thích.”
--------
Buổi phỏng vấn kết thúc.
Narin ôm tập tài liệu chuẩn bị chạy.
Nhưng Akin gọi lại.
“Này.”
“Dạ?”
“Tối nay đi ăn với tôi.”
Narin trợn mắt.
“Không.”
“Tại sao?”
“tôi là phiên dịch.”
“Thì sao?”
“Không phải bạn ăn tối.”
Akin đứng dậy.
Từ từ tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn.
Tim Narin đập thình thịch.
Akin cúi đầu.
Mỉm cười.
“Vậy từ hôm nay…”
“Thử làm bạn xem.”
Narin đứng đơ tại chỗ.
Hoàn toàn không biết rằng.
Đó chính là khởi đầu của một câu chuyện khiến cả hai thay đổi cuộc đời mình.
------------------
Tối hôm đó.
Narin vừa về tới ký túc xá thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ số lạ.
Akin: “Ngủ chưa?”
Narin ngơ ngác.
“Sao anh ấy có số mình?”
Lại thêm một tin nhắn.
Akin:
“Đừng nhìn điện thoại rồi giả chết.”
Narin lập tức gọi lại.
“Alo?!”
Đầu dây bên kia bật cười.
“Cuối cùng cũng chịu trả lời.”
“Anh lấy số tôi ở đâu vậy?”
“Quản lý đưa.”
“Anh xin số tôi làm gì?”
“Muốn nhắn.”
“…”
Narin cạn lời.
Người này lúc nào cũng trả lời tỉnh bơ như thể mọi chuyện đều hiển nhiên.
—
Sáng hôm sau.
Narin vừa đến công ty.
Thì cả văn phòng nhốn nháo.
“Trời ơi!”
“Akin tới kìa!”
“Đẹp trai quá!”
—
Narin quay đầu.
Và thấy Akin đang đứng trước cửa.
Đeo kính râm.
Cầm ly cà phê.
Nhìn thẳng về phía cậu.
—
“Akin?”
Người quản lý ngạc nhiên.
“Sao em tới sớm vậy?”
“Tìm người.”
“Ai?”
Akin chỉ tay.
“đấy"
Cả văn phòng đồng loạt nhìn về phía Narin.
—
Narin muốn độn thổ.
“Anh tìm tôi làm gì?”
Akin đưa ly cà phê.
“Cho cậu.”
“Hả?”
“Hôm qua cậu bảo thích loại này.”
“tôi nói khi nào?”
“Trong lúc phỏng vấn.”
“Anh nhớ luôn hả?”
Akin nhún vai.
“Tôi nhớ những gì liên quan đến cậu.”
—
Không khí bỗng yên lặng.
Mấy chị nhân viên phía sau bắt đầu che miệng.
Narin đỏ mặt.
“Anh đừng nói linh tinh.”
“Tôi nói thật.”
“Anh nổi tiếng lắm rồi đó.”
“Thì sao?”
“Người ta hiểu lầm.”
Akin nghiêng đầu.
Khóe môi cong lên.
“Hiểu lầm cái gì?”
“…”
“Nói tôi thích cậu à?”
—
Narin đứng hình.
Akin lại bật cười.
Rồi thong thả bước đi.
Để lại một người mặt đỏ như cà chua.
—
Buổi chiều.
Narin được phân công theo Akin đến trường quay.
Đây là lần đầu cậu thấy công việc của diễn viên thực sự vất vả.
Quay từ sáng đến tối.
Nắng nóng.
Lặp đi lặp lại một cảnh hàng chục lần.
—
Đến gần 10 giờ đêm.
Akin mới kết thúc.
Narin ngồi ngủ gật trên ghế.
—
Akin bước tới.
Thấy đầu cậu nghiêng qua một bên sắp đập vào thành ghế.
Hắn nhanh tay đưa vai ra đỡ.
—
Người quản lý đi ngang qua.
Trợn mắt.
“Em làm gì vậy?”
“Suỵt.”
Akin hạ giọng.
“Cậu ấy ngủ.”
—
Người quản lý nhìn cảnh tượng trước mặt.
Mà nổi da gà.
Akin nổi tiếng lạnh lùng.
Vậy mà bây giờ lại ngồi im gần nửa tiếng.
Chỉ để làm cái gối cho một cậu phiên dịch.
—
Narin tỉnh dậy.
Mở mắt ra.
Thấy mình đang tựa vào vai Akin.
Cậu giật bắn người.
“Trời đất!”
Akin nhăn mặt.
“Đau tai.”
“Xin lỗi!”
“Không sao.”
—
Narin lúng túng đứng dậy.
“Anh sao không gọi tôi”
Akin nhìn cậu.
Ánh mắt dịu đi.
“Bởi vì cậu ngủ ngon.”
Tim Narin chợt lệch một nhịp.
—
Lần đầu tiên.
Cậu cảm thấy.
Có lẽ…
Người này không chỉ đơn thuần xem cậu là bạn.
Và điều đó khiến trái tim cậu bắt đầu rối loạn.
-----------
Chương 3: Ghen
Ba ngày sau.
Narin đang ở trường đại học.
Sắp tới kỳ tốt nghiệp nên ai cũng bận rộn.
—
“Narin!”
Một giọng nói vang lên.
Cậu quay đầu.
Là Petch.
Đàn anh khóa trên.
Đẹp trai.
Học giỏi.
Nổi tiếng trong trường.
—
Petch cười.
“Đi ăn không?”
“Em còn làm báo cáo.”
“Ăn rồi làm tiếp.”
“Anh bao?”
“Anh bao.”
“v thì đi"
—
Hai người vừa đi vừa cười.
Không ai để ý.
Ở phía bên kia đường.
Một chiếc xe màu đen đang đậu.
—
Trong xe.
Akin kéo kính râm xuống.
Nhìn chằm chằm.
—
Quản lý ngồi bên cạnh.
“…”
“Em nhìn gì vậy?”
—
Akin chỉ tay.
“Thằng đó là ai?”
“Hả?”
“Thằng đang đi cạnh Narin.”
“Anh đâu biết.”
“Điều tra đi.”
“anh là quản lý nghệ sĩ chứ có phải thám tử đâu.”
—
Akin vẫn nhìn.
Mặt càng lúc càng đen.
—
Ở phía trước.
Petch đưa khăn giấy cho Narin.
Xoa đầu cậu.
Rồi cả hai cùng cười.
—
Tách.
Cây bút trên tay Akin gãy đôi.
—
Quản lý nuốt nước bọt.
“em bình tĩnh.”
“Tôi rất bình tĩnh.”
“…”
“em đang bẻ nát cây bút kìa.”
—
Buổi tối.
Narin nhận được tin nhắn.
Akin: “Đang ở đâu?”
Narin: “Ở nhà.”
Akin: “Đi ăn với ai?”
Narin: “Anh Petch.”
—
Tin nhắn bên kia im lặng.
Hai phút.
Ba phút.
Năm phút.
—
Sau đó.
Akin: “Đừng đi với anh ta nữa.”
—
Narin cau mày.
Narin: “Tại sao?”
—
Tin nhắn trả lời tới ngay lập tức.
Akin: “Không thích.”
—
Narin bật cười.
Narin: “Anh ghen hả?”
—
Lần này.
Mất hẳn mười phút.
—
Rồi điện thoại rung lên.
Akin: “Ừ.”
—
Narin chết lặng.
—
Akin: “Tôi đang ghen.”
Akin: “Rất ghen.”
Akin: “Khó chịu muốn chết.”
—
Trái tim Narin đập loạn.
—
Cậu nhìn chằm chằm màn hình.
Không biết phải trả lời thế nào.
—
Điện thoại lại rung.
Akin: “Ra ban công.”
—
“Hả?”
—
Narin vội chạy ra ngoài.
Vừa mở cửa.
Đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu dưới đường.
—
Akin đứng cạnh xe.
Ngẩng đầu nhìn lên.
—
Narin hoảng hốt.
“Anh điên à?!”
Akin cười.
“Ừ.”
“Mai anh còn quay phim!”
“Ừ.”
“Vậy tới đây làm gì?”
—
Akin nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không né tránh.
Không đùa giỡn.
—
“Tới gặp người mình thích.”
—
Narin đứng chết trân.
—
Akin hít sâu một hơi.
Lần đầu tiên trong đời.
Nam diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan lại thấy hồi hộp.
—
“Narin.”
“Hả?”
—
“Tôi thích cậu.”
—
Gió đêm thổi qua.
Mọi âm thanh dường như biến mất.
—
Chỉ còn tiếng tim của Narin đập mạnh đến mức muốn vỡ tung.
—
Akin cười nhẹ.
“Nếu cậu chưa thích tôi cũng không sao.”
“Tôi chờ được.”
—
“Nhưng từ hôm nay.”
—
“Đừng cho người khác cơ hội nữa.”
—
“Bởi vì tôi muốn là người theo đuổi cậu.”
—
Narin đứng trên ban công.
Mặt đỏ bừng.
Không nói nổi một câu.
—
Còn Akin.
Lần đầu tiên thấy một người đỏ mặt vì mình.
Lại cười ngốc như một đứa trẻ.
Hắn biết.
Mình xong đời thật rồi.
-----------
Sau đêm tỏ tình.
Akin gần như không thèm giấu nữa.
—
6 giờ sáng.
Narin mở mắt.
Điện thoại đã có tin nhắn.
Akin: “Chào buổi sáng.”
Akin: “Dậy chưa?”
Akin: “Ăn sáng chưa?”
Akin: “Nhớ tôi không?”
—
Narin nhìn đồng hồ.
6 giờ 02 phút.
“Người này không ngủ hả trời?”
—
Đến trường.
Một hộp bánh xuất hiện.
Không ghi tên.
Nhưng bên trong có tờ giấy.
“Đừng bỏ bữa.”
—
Buổi trưa.
Một ly trà sữa.
“Đừng học nhiều quá.”
—
Buổi tối.
Một bó hoa.
“Đừng thức khuya.”
—
Narin ôm đầu.
“Anh rảnh quá hả?”
—
Điện thoại lập tức gọi tới.
Akin cười.
“Tôi đang nghỉ giữa cảnh quay.”
“Anh có biết anh phiền lắm không?”
“Biết.”
“Vậy còn làm?”
“Vì thích.”
—
Narin cắn môi.
Tai nóng bừng.
Người này đúng là không biết ngại.
⸻
Hai tháng sau.
Tình cảm của họ ngày càng gần hơn.
—
Một đêm.
Akin đưa Narin tới bãi biển riêng của resort gia đình.
Biển đêm yên tĩnh.
Chỉ có tiếng sóng.
—
Narin ngồi trên cát.
“Akin.”
“Hửm?”
“Anh thích tôi thật à?”
—
Akin quay đầu.
Nhìn cậu như nhìn một điều quý giá nhất.
“Em nghĩ sao?”
“tôi hỏi thật.”
—
Akin im lặng vài giây.
Rồi nói.
“Từ lần đầu gặp.”
“Anh đã muốn gặp em lần thứ hai.”
—
“Từ lần thứ hai.”
“Anh muốn gặp em lần thứ ba.”
—
“Từ lần thứ ba.”
“Anh bắt đầu nghĩ…”
—
“Nếu ngày nào không gặp em thì sao?”
—
Narin ngẩn người.
—
Akin nắm lấy tay cậu.
Rất nhẹ.
Như sợ cậu sẽ biến mất.
—
“Narin.”
“Ừm.”
—
“Cho anh cơ hội được không?”
—
Narin nhìn người trước mặt.
Người đàn ông mà cả Thái Lan đều yêu thích.
Người đang hồi hộp chờ câu trả lời của cậu.
—
Khóe mắt cậu cong lên.
“Được.”
—
Akin đứng hình.
“Thật?”
“Thật.”
“Không đùa?”
“Không đùa.”
—
Chưa kịp nói hết.
Akin đã ôm chầm lấy cậu.
—
“Trời ơi.”
“Cuối cùng cũng đồng ý.”
—
Narin bật cười.
“Anh trẻ con quá.”
“Anh mặc kệ.”
—
Đó là đêm hạnh phúc nhất của cả hai.
—
Nhưng đôi khi.
Hạnh phúc đến quá nhanh.
Lại là báo hiệu cho một cơn bão sắp tới.
⸻
Một tuần sau.
Mạng xã hội bùng nổ.
—
Một bài báo xuất hiện.
Tiêu đề lớn:
“Akin bí mật hẹn hò thiên kim tập đoàn Ratcha?”
—
Kèm theo đó là hàng chục tấm ảnh.
Ảnh Akin ôm eo một cô gái.
Ảnh hai người cùng vào khách sạn.
Ảnh cùng ăn tối.
—
Khắp mạng xã hội đều bàn tán.
—
Narin chết lặng.
—
Điện thoại rung liên tục.
Nhưng cậu không bắt máy.
—
Mười phút sau.
Akin xuất hiện trước cửa nhà.
Mồ hôi đầy trán.
Rõ ràng vừa chạy tới.
—
“Narin!”
—
Cậu mở cửa.
Ánh mắt đỏ hoe.
—
Akin lập tức giải thích.
“Nghe anh nói đã.”
“Không phải như em nghĩ.”
—
Narin giơ điện thoại lên.
Màn hình đầy những bức ảnh.
—
“Vậy là gì?”
—
Akin cứng người.
—
Bởi vì…
Ngay cả chính hắn cũng không biết.
Những bức ảnh đó được chụp từ khi nào.
Và tại sao lại xuất hiện đúng lúc này.
—
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau.
Một khoảng cách vô hình bắt đầu xuất hiện giữa hai người.
------------
Mưa rơi rất lớn.
Bầu không khí giữa Akin và Narin chưa bao giờ nặng nề như vậy.
—
“Narin.”
Akin tiến lên một bước.
“Anh thề anh không phản bội em.”
—
Narin nhìn những bức ảnh trên điện thoại.
Từng tấm.
Từng tấm một.
—
“Vậy giải thích đi.”
—
Akin siết chặt nắm tay.
“Anh biết cô ấy.”
“Nhưng không phải người yêu.”
—
“Vậy tại sao ôm eo?”
—
“Lúc đó có phóng viên.”
“Gia đình cô ấy nhờ anh giúp giải quyết tin đồn kinh doanh.”
—
Narin bật cười.
Nụ cười đầy thất vọng.
“Anh nghĩ em ngu lắm hả?”
—
“Narin…”
—
“Anh là diễn viên nổi tiếng.”
“Anh quen nói dối trước ống kính.”
“Nhưng em không phải khán giả.”
—
Câu nói đó khiến Akin đứng chết lặng.
—
Lần đầu tiên.
Narin quay lưng bỏ đi.
—
Còn Akin.
Không đuổi theo.
Chỉ đứng trong mưa.
Nhìn cánh cửa đóng lại.
—
Ánh mắt hắn đỏ ngầu.
Nhưng không biết phải giải thích thế nào.
⸻
Một tuần sau.
Narin cắt đứt mọi liên lạc.
—
Không nghe điện thoại.
Không trả lời tin nhắn.
Không gặp mặt.
—
Akin phát điên.
—
Trường quay.
Đạo diễn quát lớn.
“Cắt!”
—
Akin vừa quay hỏng cảnh thứ mười hai.
—
Đạo diễn thở dài.
“Em có chuyện gì?”
—
Akin không trả lời.
Chỉ nhìn màn hình điện thoại.
—
Khung chat với Narin vẫn nằm đó.
Tin nhắn cuối cùng.
“Đừng tìm em nữa.”
—
Quản lý ngồi bên cạnh.
Lắc đầu.
“Yêu vào khổ chưa?”
—
Akin cười nhạt.
“Lần đầu tiên em hiểu thế nào là bất lực.”
⸻
Trong khi đó.
Narin cũng chẳng khá hơn.
—
Cậu mất ngủ.
Ăn không ngon.
Học hành sa sút.
—
Bạn thân nhìn mà xót.
“Nếu nhớ thì đi gặp đi.”
—
Narin lắc đầu.
“Không được.”
—
“Tại sao?”
—
“Vì tao sợ.”
—
“Sợ gì?”
—
Narin cúi đầu.
Giọng nhỏ dần.
—
“Sợ mình tha thứ quá dễ.”
—
“Sợ mình yêu người đó quá nhiều.”
—
“Sợ nếu lần nữa bị tổn thương…”
—
“Tao không chịu nổi.”
⸻
Ba ngày sau.
Một cuộc họp báo bất ngờ được tổ chức.
—
Toàn bộ truyền thông Thái Lan đều có mặt.
—
Akin xuất hiện.
Vest đen.
Gương mặt lạnh lùng.
—
Phóng viên lập tức hỏi.
“Anh xác nhận đang hẹn hò thiên kim tập đoàn Ratcha phải không?”
—
“Không.”
—
“Vậy những bức ảnh kia?”
—
“Chỉ là hiểu lầm.”
—
“Có bằng chứng không?”
—
Akin nhìn thẳng vào hàng trăm chiếc máy quay.
—
Rồi nói một câu.
—
“Tôi có người mình yêu.”
—
Cả khán phòng chết lặng.
—
“Tôi không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào.”
—
“Từ trước tới giờ.”
—
“Trái tim tôi chỉ hướng về một người.”
⸻
Tin tức lập tức phủ sóng khắp nơi.
—
Narin ngồi trong phòng ký túc.
Tay run lên khi xem livestream.
—
Mắt cậu đỏ hoe.
—
Bởi vì lần đầu tiên.
Akin công khai bảo vệ tình yêu của họ.
Dù điều đó có thể khiến sự nghiệp của hắn bị ảnh hưởng.
⸻
Nhưng ngay lúc đó.
Một người phụ nữ trung niên bước vào văn phòng Akin.
—
Bà mặc đồ sang trọng.
Khí chất quyền lực.
—
Là mẹ của Akin.
—
Bà đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
—
“Chia tay đi.”
—
Akin lạnh mặt.
“Không.”
—
“Mẹ không hỏi ý kiến con.”
—
Bà đẩy tập hồ sơ tới.
—
“Xem đi.”
—
Akin mở ra.
—
Gương mặt hắn lập tức tái mét.
—
Bên trong là hồ sơ gia đình của Narin.
Cùng một bí mật đã bị chôn giấu suốt hơn hai mươi năm.
—
Một bí mật đủ sức khiến cả hai không thể ở bên nhau.
—
Akin siết chặt tập hồ sơ.
Tay run lên dữ dội.
—
Lần đầu tiên.
Hắn cảm thấy sợ hãi thật sự.
-------------
Văn phòng chủ tịch.
Im lặng đến đáng sợ.
—
Akin nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên bàn.
Từng trang giấy như biến thành lưỡi dao.
—
“Mẹ điều tra Narin?”
—
Mẹ hắn bình thản nhấp trà.
“Con nên cảm ơn mẹ.”
—
“Ý mẹ là gì?”
—
“Trước khi chuyện đi xa hơn.”
—
Akin siết chặt tập hồ sơ.
“Trả lời con.”
—
Người phụ nữ đối diện thở dài.
Rồi chậm rãi nói.
—
“Hai mươi năm trước.”
“Cha của Narin là đối tác của gia đình chúng ta.”
—
“Trong một dự án.”
“Đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng.”
—
“Cha Narin mất.”
—
Akin cau mày.
“Chuyện đó thì sao?”
—
Mẹ hắn nhìn thẳng vào mắt con trai.
—
“Bởi vì người chịu trách nhiệm năm đó…”
—
“Là cha con.”
—
ẦM.
—
Cả thế giới như sụp đổ.
—
Akin chết lặng.
—
Hắn đọc lại từng dòng trong hồ sơ.
Từng tài liệu.
Từng bản báo cáo.
—
Tất cả đều chỉ về một sự thật.
—
Gia đình hắn.
Đã gián tiếp phá hủy gia đình Narin.
⸻
Tối hôm đó.
Akin ngồi một mình trong xe.
Ngoài trời mưa lớn.
—
Điện thoại hiện lên ảnh nền.
Là hình Narin đang cười.
—
Khóe mắt hắn đỏ lên.
—
Lần đầu tiên trong đời.
Hắn không biết phải làm gì.
—
Nếu nói ra.
Narin sẽ đau.
—
Nếu giấu đi.
Một ngày nào đó cậu cũng sẽ biết.
—
Cuối cùng.
Akin đưa ra lựa chọn ngu ngốc nhất.
—
Tự mình biến thành kẻ xấu.
⸻
Hai ngày sau.
Narin nhận được tin nhắn.
“Ra gặp anh.”
—
Địa điểm.
Quán cà phê quen thuộc.
—
Narin tới.
Vừa bước vào.
Đã thấy Akin ngồi đó.
—
Nhưng ánh mắt hắn hôm nay rất lạ.
Lạnh lùng.
Xa cách.
—
Tim Narin chợt bất an.
—
“Akin.”
—
“Ngồi đi.”
—
Giọng nói ấy.
Không còn dịu dàng như trước.
—
Narin ngồi xuống.
“Báo chí đã đỡ chưa?”
—
Akin cười nhạt.
“Anh sắp đính hôn.”
—
Tách.
—
Chiếc muỗng trên tay Narin rơi xuống.
—
“… Gì cơ?”
—
“Anh sắp đính hôn.”
—
“Đừng đùa.”
—
“Anh không đùa.”
—
Narin nhìn hắn.
Mong chờ một nụ cười.
Một câu “anh đùa thôi”.
—
Nhưng không có.
—
Chỉ có ánh mắt lạnh tanh.
—
“Vậy còn em?”
—
Akin cúi đầu.
Không dám nhìn cậu.
—
“Chỉ là một khoảng thời gian vui vẻ.”
—
Narin bật cười.
—
Tiếng cười run rẩy.
Đầy đau đớn.
—
“Anh vừa nói gì?”
—
“Anh nói…”
—
Akin siết chặt bàn tay dưới gầm bàn đến bật máu.
—
“… chúng ta kết thúc rồi.”
⸻
Narin đứng bật dậy.
—
“Nhìn em đi.”
—
Akin không ngẩng đầu.
—
“Nhìn em!”
—
Giọng cậu nghẹn lại.
—
“Anh từng nói yêu em.”
—
“Anh từng nói chỉ có em.”
—
“Anh từng nói sẽ chờ em cả đời.”
—
“Vậy bây giờ là cái gì?”
—
Mỗi câu hỏi đều như dao đâm vào tim Akin.
—
Nhưng hắn không thể nói.
—
Không thể để Narin biết sự thật.
—
“Narin.”
—
“Đừng yêu người như anh nữa.”
⸻
BỐP!
—
Một cái tát vang lên.
—
Cả quán cà phê im bặt.
—
Narin run rẩy.
Nước mắt không ngừng rơi.
—
“Em ghét anh.”
—
“Em ghét anh nhất trên đời.”
—
Nói xong.
Cậu quay lưng bỏ chạy.
—
Không hề nhìn thấy.
Người đàn ông phía sau đang gục đầu.
Nước mắt rơi xuống mặt bàn.
⸻
Đêm đó.
Akin ngồi trong căn hộ tối om.
—
Tin nhắn cuối cùng của Narin hiện trên màn hình.
—
“Từ hôm nay đừng xuất hiện trước mặt em nữa.”
—
Akin nhìn rất lâu.
—
Rồi bật khóc.
—
Lần đầu tiên.
Người đàn ông mạnh mẽ ấy khóc như một đứa trẻ.
—
Bởi vì chính tay hắn.
Đã đẩy người mình yêu nhất ra xa.
--------
Ba tháng sau.
Bangkok bước vào mùa mưa.
—
Narin tốt nghiệp đại học.
Không tiệc tùng.
Không ăn mừng.
Không ai còn thấy nụ cười vô tư ngày trước.
—
Bạn bè đều biết.
Từ ngày chia tay Akin.
Cậu như biến thành một người khác.
⸻
Buổi chiều hôm đó.
Narin tới nhà mẹ.
Đang dọn lại kho cũ.
—
Một chiếc hộp giấy cũ kỹ rơi xuống.
Bên trong đầy tài liệu.
Ảnh chụp.
Hồ sơ.
Giấy tờ từ hơn hai mươi năm trước.
—
Narin vô thức mở ra.
—
Nửa giờ sau.
Cả người cậu cứng đờ.
—
Trên tờ báo cũ.
Có một cái tên quen thuộc.
—
Gia đình Suriyong.
Gia đình của Akin.
—
Tay Narin bắt đầu run lên.
—
Càng đọc.
Tim càng lạnh.
—
Đến khi biết được sự thật năm xưa.
Cậu gần như không thở nổi.
—
Cha mình đã chết vì vụ việc liên quan đến tập đoàn nhà Akin.
—
Mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm.
⸻
Tối hôm đó.
Narin ngồi một mình bên bờ sông.
—
Mưa lất phất rơi.
—
Cậu nhớ lại tất cả.
—
Rồi chợt nhớ đến ngày Akin đột ngột chia tay.
—
Ngày hắn lạnh lùng.
Ngày hắn nói tất cả chỉ là vui vẻ.
—
Ngày hắn bảo đừng yêu người như hắn.
—
Narin bật cười.
—
Tiếng cười đầy cay đắng.
—
“Ra là vậy…”
—
“Anh biết từ đầu.”
—
“Anh thương hại em.”
—
“Anh thấy có lỗi.”
—
“Cho nên mới yêu em.”
⸻
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
—
Lần đầu tiên.
Narin cảm thấy trái tim mình thật sự vỡ vụn.
—
Nếu là phản bội.
Có lẽ còn dễ chịu hơn.
—
Nhưng đây là thương hại.
—
Thứ khiến con người đau hơn bất cứ điều gì.
⸻
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác.
—
Akin vẫn giữ thói quen kỳ lạ.
—
Mỗi ngày đều lái xe ngang qua nơi Narin làm việc.
—
Chỉ để nhìn một lần.
—
Nhìn cậu còn khỏe mạnh.
Nhìn cậu vẫn bình an.
—
Rồi lặng lẽ rời đi.
—
Không xuất hiện.
Không làm phiền.
Không bước tới.
⸻
Cho đến một ngày.
—
Narin đứng trước mặt hắn.
—
Ánh mắt đỏ hoe.
—
Akin chết lặng.
—
“Narin…”
—
“Câm miệng.”
—
Giọng cậu run dữ dội.
—
“Anh biết hết rồi đúng không?”
—
Akin tái mặt.
—
“Narin nghe anh giải thích…”
—
“Anh biết gia đình anh đã làm gì với cha tôi.”
—
“…”
—
“Anh biết.”
—
“…”
—
“Anh biết từ đầu.”
—
Akin nhắm mắt.
—
Khoảnh khắc ấy.
Hắn hiểu.
Điều mình sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
—
Narin bật cười.
Nước mắt chảy dài.
—
“Thì ra tình yêu của anh bắt đầu từ sự thương hại.”
—
“Không phải!”
Akin gào lên lần đầu tiên.
—
“Không phải như vậy!”
—
“Vậy là gì?”
—
“Narin…”
—
“Trả lời tôi!”
⸻
Akin nhìn người mình yêu.
—
Người đã gầy đi rất nhiều.
Người đang đau đớn đến mức gần như sụp đổ.
—
Cuối cùng.
Hắn nói ra toàn bộ sự thật.
—
“Tôi không biết.”
—
“…”
—
“Tôi chỉ biết ba tháng trước.”
—
“Ngay trước ngày chia tay em.”
—
“Tôi chưa từng yêu em vì thương hại.”
—
“Tôi yêu em…”
—
“Từ trước khi biết bất cứ chuyện gì.”
⸻
Narin đứng bất động.
—
Akin nghẹn giọng.
—
“Tôi chia tay em vì tôi hèn.”
—
“Tôi nghĩ em sẽ hạnh phúc hơn nếu rời xa tôi.”
—
“Tôi nghĩ như vậy là bảo vệ em.”
—
“Nhưng tôi sai.”
⸻
Hai người đứng dưới mưa.
—
Không ai nói gì nữa.
—
Bởi vì có những nỗi đau.
Dù biết sự thật.
Cũng không thể lập tức biến mất.
⸻
Narin lùi lại một bước.
—
“Akin.”
—
“Hả?”
—
“Em vẫn yêu anh.”
—
Ánh mắt Akin run lên.
—
“Nhưng…”
—
Narin mỉm cười.
Nụ cười buồn nhất hắn từng thấy.
—
“Em chưa thể tha thứ.”
—
Nói xong.
Cậu quay lưng bước đi.
—
Để lại Akin đứng một mình giữa cơn mưa.
—
Nhưng lần này.
Ít nhất hắn biết.
—
Người mình yêu vẫn còn yêu mình.
—
Và hắn sẽ chờ.
Dù là một năm.
Hay cả đời.
------------
Một năm sau.
—
Bangkok.
Buổi lễ trao giải điện ảnh lớn nhất năm.
—
Akin xuất hiện trên thảm đỏ.
Vẫn là ngôi sao hàng đầu Thái Lan.
Nhưng ai cũng biết.
Suốt một năm qua.
Hắn chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai.
—
Trong khi đó.
Narin đã trở thành biên dịch viên chuyên nghiệp.
Cuộc sống dần ổn định.
Vết thương trong lòng cũng dần lành lại.
—
Chỉ có một điều không thay đổi.
—
Akin vẫn theo đuổi cậu.
—
Mỗi sáng gửi tin nhắn.
Mỗi tối hỏi thăm.
Sinh nhật.
Lễ tết.
Ngày mưa.
Ngày nắng.
Chưa từng bỏ sót.
—
Dù có lúc Narin trả lời.
Có lúc không.
—
Nhưng Akin vẫn kiên trì.
—
Giống như đang bù đắp cho tất cả những tổn thương mình đã gây ra.
⸻
Buổi tối hôm đó.
Sau khi nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.
Akin đứng trên sân khấu.
—
Hàng ngàn người nhìn lên.
Máy quay truyền hình trực tiếp toàn quốc.
—
MC cười hỏi.
“Anh có điều gì muốn nói không?”
—
Akin cầm micro.
—
Nhưng không nói về bộ phim.
Không nói về giải thưởng.
—
Ánh mắt hắn nhìn xuống hàng ghế khán giả.
—
Nơi có một người đang ngồi.
—
Là Narin.
—
Cả hội trường yên lặng.
—
Akin hít sâu.
—
“Tôi từng nghĩ.”
—
“Yêu một người là bảo vệ người đó bằng mọi giá.”
—
“Cho dù phải tự mình chịu đau.”
—
“Nhưng sau này tôi mới hiểu.”
—
“Điều đau đớn nhất…”
—
“Là tự quyết định thay người mình yêu.”
—
Khóe mắt Narin đỏ lên.
—
Akin tiếp tục.
—
“Tôi từng làm một việc rất ngu ngốc.”
—
“Tôi làm tổn thương người quan trọng nhất đời mình.”
—
“Và tôi mất cả năm…”
—
“Chỉ để học cách xin lỗi.”
⸻
Cả hội trường lặng như tờ.
—
Sau đó.
Akin bước xuống sân khấu.
—
Trước hàng trăm máy quay.
Trước hàng ngàn khán giả.
—
Hắn đi thẳng tới chỗ Narin.
—
Narin đứng bật dậy.
—
“Akin…”
—
Ngay giây tiếp theo.
—
Akin quỳ xuống.
⸻
Cả hội trường nổ tung.
—
Tiếng hét vang lên khắp nơi.
—
Nhưng Akin không quan tâm.
—
Trong mắt hắn.
Chỉ còn Narin.
⸻
Akin lấy ra một chiếc nhẫn.
—
Tay run nhẹ.
—
“Narin.”
—
“Anh không dám xin em tha thứ hết mọi chuyện.”
—
“Anh cũng không dám nói mình xứng đáng.”
—
“Nhưng…”
—
“Nếu em còn cho anh một cơ hội.”
—
“Anh muốn dùng phần đời còn lại để yêu em cho đàng hoàng tử tế nhất có thể"
⸻
Nước mắt Narin rơi xuống.
—
Akin cười.
Giọng nghẹn lại.
—
“Cho nên…”
—
“Em có đồng ý cưới anh không?”
⸻
Cả khán phòng nín thở.
—
Narin nhìn người trước mặt.
—
Nhìn người đã từng làm cậu đau đến tận cùng.
—
Cũng là người yêu cậu đến tận cùng.
—
Một năm qua.
Cậu đã chứng kiến tất cả.
—
Sự kiên trì.
Sự hối hận.
Sự chân thành.
—
Cuối cùng.
Narin bật khóc.
—
Rồi gật đầu.
—
“Đồng ý.”
⸻
ẦM!
—
Cả hội trường vỡ òa.
—
Akin ngẩn người vài giây.
—
Như không tin nổi.
—
“Thật?”
—
Narin vừa khóc vừa cười.
—
“Đồ ngốc.”
—
“Em nói đồng ý.”
⸻
Chưa kịp dứt lời.
Akin đã ôm chầm lấy cậu.
—
Giữa tiếng vỗ tay.
Giữa ánh đèn sân khấu.
Giữa hàng ngàn người chứng kiến.
—
Hai người ôm nhau thật chặt.
—
Như thể sợ chỉ cần buông tay.
Sẽ lại lạc mất nhau thêm một lần nữa.
⸻
Một năm sau lễ cưới.
—
Biệt thự ven biển.
—
Narin đang ngồi dịch tài liệu.
—
Akin từ phía sau ôm lấy eo cậu.
—
“Vợ ơi.”
—
“Đừng gọi em là vợ.”
—
“Chồng ơi.”
—
“Cũng không.”
—
“Người yêu.”
—
“Đã cưới rồi.”
—
“Vậy gọi là gì?”
—
Narin bật cười.
—
Akin cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.
—
“Thôi kệ.”
—
“Dù gọi là gì.”
—
“Miễn là của anh.”
⸻
Narin đỏ mặt.
—
“Phiền thật.”
—
Akin cười.
Ôm cậu chặt hơn.
—
Ngoài cửa sổ.
Biển xanh lặng sóng.
Nắng vàng trải dài trên mặt nước.
—
Và lần này.
Không còn hiểu lầm.
Không còn chia ly.
Không còn nước mắt.
—
Chỉ còn hai người.
Cùng nhau đi hết phần đời còn lại.
----
“Có những tiếng yêu phải đi qua tổn thương mới nghe được rõ ràng. May mắn nhất không phải là yêu đúng người ngay từ đầu… mà là sau tất cả, người ấy vẫn ở lại.” 💙
-----
END