Kẻ Máu Lạnh Và Ánh Trăng
Đêm ấy, ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, phủ một lớp bạc mỏng lên thành phố đang chìm trong yên tĩnh.
Lohan ngồi một mình trên ban công căn hộ nhỏ, đôi mắt hướng về phía xa. Cậu thích ngắm trăng từ nhỏ. Mỗi khi buồn hay mệt mỏi, cậu đều tìm đến ánh trăng như một người bạn để tâm sự.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Xuống dưới."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Lohan nhìn màn hình, bất giác bật cười.
Nhâm Phương Nam.
Người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng đến đáng sợ.
Cậu khoác vội chiếc áo mỏng rồi chạy xuống.
Chiếc xe đen quen thuộc đỗ bên đường.
Vừa mở cửa, Lohan đã thấy Nhâm Phương Nam ngồi bên trong.
"Anh nhớ em."
Lohan chớp mắt.
"Ủa? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả?"
Phương Nam nhíu mày.
"Tôi nói nghiêm túc."
Lohan bật cười thành tiếng.
Bình thường muốn nghe một câu ngọt ngào từ người này còn khó hơn lên trời.
Hôm nay lại chủ động nói nhớ cậu.
"Vậy anh dẫn em đi đâu?"
"Đi ngắm trăng."
"..."
Lohan nhìn anh như nhìn người lạ.
Phương Nam cũng biết lãng mạn sao?
Chiếc xe lao đi trong màn đêm.
Điểm đến là một ngọn đồi nhỏ nằm ngoài thành phố.
Nơi đây không có quá nhiều ánh đèn.
Bầu trời đầy sao.
Ánh trăng sáng đến mức có thể nhìn rõ từng ngọn cỏ.
Lohan ngồi xuống tấm thảm mà Phương Nam đã chuẩn bị sẵn.
"Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"
"Một tuần."
"Một tuần?"
"Ừ."
Lohan nhìn anh.
Trái tim bỗng mềm đi.
Người đàn ông này luôn như thế.
Không giỏi nói.
Nhưng lại âm thầm làm tất cả.
Phương Nam lấy trong xe ra một hộp bánh nhỏ.
"Bánh dâu?"
"Em thích."
Lohan bật cười.
"Anh nhớ luôn hả?"
"Tất nhiên."
Hai người ngồi cạnh nhau.
Gió đêm thổi nhẹ.
Lohan tựa đầu lên vai anh.
"Anh này."
"Hửm?"
"Nếu một ngày em già đi thì sao?"
Phương Nam không suy nghĩ.
"Vẫn yêu."
"Nếu em xấu đi?"
"Vẫn yêu."
"Nếu em khó tính hơn?"
"Vẫn yêu."
Lohan cười đến cong mắt.
"Anh trả lời nhanh vậy?"
"Bởi vì đó là sự thật."
Tim cậu như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.
Ấm áp vô cùng.
Phương Nam bất ngờ lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Lohan sững người.
"Anh..."
Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh nay lại có chút căng thẳng.
"Anh không giỏi nói chuyện."
"Em biết."
"Anh cũng không biết thế nào là lãng mạn."
"Em biết."
"Nhưng anh biết một điều."
Lohan nhìn anh.
Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cậu loạn nhịp.
"Anh muốn bên em cả đời."
Chiếc hộp mở ra.
Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
Lohan che miệng.
Hai mắt đỏ hoe.
"Lohan."
"Ừm..."
"Em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Cậu bật cười trong khi vẫn khóc.
"Anh cầu hôn kiểu gì mà mặt còn căng hơn em vậy?"
Phương Nam im lặng.
Lohan lại cười.
Sau đó đưa tay ra.
"Em đồng ý."
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, Phương Nam kéo cậu vào lòng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán.
Dưới ánh trăng sáng.
Dưới những vì sao.
Và dưới lời hứa sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Một năm sau.
Hôn lễ của họ được tổ chức trong một khu vườn ngập tràn hoa trắng.
Khi cánh cửa mở ra.
Lohan xuất hiện trong bộ vest trắng.
Đôi mắt cong cong vì hạnh phúc.
Ở cuối lễ đường.
Nhâm Phương Nam đứng đó.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi người mình yêu.
Khoảnh khắc trao nhẫn.
Khoảnh khắc tuyên thệ.
Khoảnh khắc môi chạm môi.
Tất cả đều đẹp như một giấc mơ.
Ba năm sau.
Buổi sáng cuối tuần.
Căn biệt thự vốn yên tĩnh giờ lại đầy tiếng cười.
"Ba ơi!"
Một cậu bé nhỏ chạy ào tới.
Phương Nam lập tức dang tay đón lấy.
Lohan đứng phía sau bật cười.
"Con lại bám ba nữa rồi."
"Ba bế!"
"Được."
Người đàn ông từng khiến cả thế giới sợ hãi giờ đây lại ngoan ngoãn bế con trai đi khắp nhà.
Lohan nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Năm tháng trôi qua.
Người đời vẫn gọi Nhâm Phương Nam là kẻ máu lạnh.
Nhưng chỉ có Lohan biết.
Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim dịu dàng nhất.
Một trái tim chỉ dành riêng cho cậu.
Đêm đó.
Hai người lại cùng nhau ngồi trên ban công ngắm trăng.
Giống như lần đầu tiên.
Lohan tựa đầu lên vai anh.
"Anh."
"Hửm?"
"Em yêu anh."
Phương Nam mỉm cười.
Nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho một người.
"Anh cũng yêu em."
Ánh trăng vẫn dịu dàng như ngày nào.
Còn họ vẫn nắm tay nhau thật chặt.
Từ hôm nay.
Đến mãi về sau.
END. 🌙🖤🌹