[ĐN Conan] Cố Nhân.
Tác giả: ng rảnk nhất tg
BL
Ánh đèn vàng tù mù của quán bar ngập trong làn khói thuốc đặc quánh. Hwan tựa lưng vào quầy pha chế, ngón tay thon dài lơ đãng xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách. Cậu không thích sự ồn ào này, nhưng đây là nơi duy nhất cậu có thể tạm thời trốn khỏi thực tại.
"Một ly Bourbon nữa."
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút độ khàn đặc trưng vang lên ngay bên cạnh. Hwan không quay đầu lại, nhưng sống lưng cậu chợt cứng đờ. Mùi hương quen thuộc—vị gỗ tuyết tùng pha lẫn chút hăng nồng của khói thuốc lá cao cấp—vừa ập đến.
Là Gin.
Hwan mím môi, cố giữ cho nhịp thở của mình đều đặn. Cậu nhấp một ngụm rượu nhỏ, vị cay nồng cháy rát nơi cuống họng, đúng như cái cách người đàn ông bên cạnh luôn khuấy đảo cuộc sống của cậu.
Gin không vội vàng. Hắn đón lấy ly rượu từ tay bartender, xoay người lại, một tay chống lên thành quầy, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Ánh mắt hắn sâu hoắm, sắc lẹm như dao, nhìn chằm chằm vào sườn mặt thanh tú của Hwan dưới ánh đèn mờ.
"Trốn kỹ đấy," Gin hạ thấp giọng, thanh âm truyền qua lớp không khí loãng, rót thẳng vào tai Hwan. "Em nghĩ cái thành phố này lớn đến mức tôi không tìm ra em sao?"
Hwan khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo và có chút bất cần. Cậu quay sang, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương. "Tôi đâu có trốn. Chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Nhưng có vẻ như ngài Gin đây không biết hai chữ 'tôn trọng' viết thế nào."
Cụm từ "ngài Gin" đầy xa cách khiến chân mày hắn hơi nhướn lên. Không một lời cảnh báo, Gin đưa tay lên, ngón cái thô ráp, hơi chai sạn quẹt mạnh qua bờ môi còn dính chút vệt rượu ẩm ướt của Hwan. Lực tay không nhẹ, mang theo tính chiếm hữu rõ ràng.
Hwan vô thức rụt cổ lại, nhưng một bàn tay khác của Gin đã nhanh như cắt siết chặt lấy eo cậu, kéo mạnh về phía trước. Cơ thể hai người dán sát vào nhau qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Tôi không đến đây để nghe em mỉa mai," Gin thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên gò má Hwan. "Về nhà thôi."
"Nếu tôi nói không?" Hwan bướng bỉnh đáp, dù tim trong lồng ngực đã đập chệch đi một nhịp dưới áp lực từ cơ thể rắn chắc của hắn.
Gin không tức giận. Hắn cúi đầu sâu hơn, môi gần như chạm vào vành tai hơi ửng hồng của Hwan, thanh âm khàn đặc đầy rẫy sự đe dọa nhưng cũng quyến rũ đến nghẹt thở:
"Em có quyền từ chối, nhưng em biết hậu quả mà, Hwan."
Sự kiên nhẫn của Gin luôn có giới hạn, và Hwan biết rõ mình đã chạm đến vạch ranh giới đó. Ánh mắt hắn nhìn cậu không có sự dịu dàng của một người tình thông thường, nó là ánh mắt của kẻ đi săn đã tóm gọn được con mồi, vừa nguy hiểm, vừa khiến người ta tự nguyện chìm đắm.
Hwan thở dài một tiếng bất lực trong lòng. Cậu buông lỏng cơ thể, khẽ đẩy ngực Gin ra một khoảng nhỏ đủ để thở, rồi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.
"Đi thôi. Anh phiền chết đi được."
Một cái nhếch môi thỏa mãn thoáng qua trên gương mặt góc cạnh của Gin. Hắn buông eo cậu ra, nhưng năm ngón tay nhanh chóng đan chặt lấy bàn tay thon dài của Hwan, dắt cậu thẳng ra phía cửa rạp, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc xập xình và những ánh nhìn tò mò của đám đông. Ra đến con hẻm tối ngập tràn hơi sương, Gin đột ngột ép Hwan vào bức tường gạch lạnh ngắt, phủ bóng đen toàn diện lên người cậu trước khi cúi xuống chiếm lấy đôi môi bướng bỉnh kia bằng một nụ hôn nồng nhiệt và ngột ngạt.
Nụ hôn của Gin chưa bao giờ nhẹ nhàng. Nó mang theo sự càn quét thô bạo của một kẻ quen nắm quyền kiểm soát, tước đoạt đi toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực Hwan. Vị đắng chát của rượu Bourbon trộn lẫn với hương thuốc lá bạc hà lành lạnh đầu lưỡi, khiến đầu óc Hwan ong lên, đôi chân dần trở nên vâng lời một cách vô thức.
Khi Gin buông ra, giữa hai bờ môi chỉ còn lại một sợi chỉ bạc mỏng manh. Hwan tựa hẳn gáy vào bức tường gạch nhám, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt vốn trong trẻo giờ ngập trong một tầng sương ẩm ướt, nhìn hắn đầy oán trách.
"Ức..- đồ điên.." Giọng cậu khàn đi, mang theo chút nức nở bị kìm nén.
Gin đứng ngược sáng, vóc dáng cao lớn bao trùm lấy cậu như một chiếc lồng giam vô hình. Hắn dùng mu bàn tay chậm rãi lau đi vệt nước nơi khóe môi Hwan, động tác hiếm hoi có chút sủng ái, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng và tỉnh táo đến đáng sợ.
"Là em tự chuốc lấy."
Hắn buông một câu cộc lốc, rồi thản nhiên nắm lấy cổ tay Hwan, kéo cậu đi về phía chiếc xe màu đen đang đỗ ở góc đường.
Cánh cửa xe đóng sập lại, tách biệt hoàn toàn tiếng ồn ào sót lại của khu phố ăn chơi phía sau. Không gian bên trong xe im ắng đến ngột ngạt. Gin khởi động xe, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại lười biếng nới lỏng chiếc cà vạt. Hắn không nhìn cậu, nhưng bầu không khí áp bức tỏa ra từ người hắn khiến Hwan hiểu rõ, chuyện tối nay chưa dừng lại ở đây.
Hwan quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những vệt đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
"Dạo này anh không bận à?" Hwan phá vỡ sự im lặng, giọng điệu cố làm ra vẻ hờ hững. Cậu biết tổ chức của hắn đang có biến động, và việc hắn đột ngột xuất hiện ở đây để "bắt" cậu về là điều nằm ngoài dự đoán.
"Bận." Gin trả lời ngắn gọn, thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian hẹp. "Nhưng thời gian để quản em thì luôn có."
Hwan khẽ hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn nghiêng góc mặt sắc sảo như tạc tượng của người đàn ông bên cạnh. "Tôi không cần anh quản. Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ là..."
*Két—!*
Chiếc xe đột ngột phanh gấp bên lề đường hoang vắng. Lực quán tính khiến Hwan lao về phía trước, chưa kịp định thần thì bóng tối đã một lần nữa phủ sụp xuống.
Gin tháo dây an toàn, nghiêng người áp sát. Một tay hắn bóp cằm Hwan, ép cậu phải đối diện với ánh mắt sâu hoắm, rét run như băng tuyết của mình.
"Chỉ là gì?" Giọng Gin hạ thấp xuống một tông, nguy hiểm như tiếng gầm thấp của dã thú trước khi vồ mồi. "Nói tiếp đi. Tôi muốn nghe xem em định dùng danh từ gì để định nghĩa mối quan hệ này."
Sự bướng bỉnh của Hwan dưới cái nhìn xoáy sâu ấy bỗng chốc bị lung lay. Cậu biết mình đang đùa với lửa. Nhưng cái tôi của một kẻ luôn bị động, luôn phải chạy trốn sự chiếm hữu đến nghẹt thở này khiến cậu không muốn thỏa hiệp.
"Là cộng sự lên giường thôi, không phải sao?" Hwan nghiến răng, ép bản thân thốt ra những lời tuyệt tình nhất.
Ánh mắt Gin tối sầm lại trong tích tắc. Sức lực ở cằm Hwan tăng lên khiến cậu khẽ cau mày vì đau. Hắn không nổi trận lôi đình như cậu nghĩ, ngược lại, hắn bật ra một tiếng cười lạnh, âm u và đầy chế giễu.
"Cộng sự lên giường?" Gin lặp lại, ngón tay thô ráp chuyển từ cằm xuống vuốt ve chiếc cổ thon dài của Hwan, dừng lại ngay mạch đập đang hỗn loạn của cậu. "Em nghĩ trên đời này có đứa con hoang nào dám leo lên giường của Gin mà vẫn lành lặn bước xuống, ngoại trừ em không, Hwan?"
Gin buông cằm Hwan ra, xoay người tiếp tục lái xe. Chiếc Porsche lao vút đi trong đêm, không khí trong xe đông cứng lại thành một khối băng áp lực. Hwan im lặng, cậu biết mình vừa đẩy sự kiên nhẫn của hắn tới giới hạn.
Khi chiếc xe dừng lại dưới hầm chung cư cao cấp, Gin không nói một lời, thô bạo lôi Hwan xuống xe. Hắn kéo cậu vào thang máy riêng, năm ngón tay siết chặt cổ tay cậu đến mức hằn đỏ.
*Cạch.*
Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, bóng tối chưa kịp tan thì Hwan đã bị áp mạnh vào tường. Thắt lưng va vào tủ giày đau nhói, nhưng chưa kịp để cậu thốt lên tiếng nào, nụ hôn của Gin đã giáng xuống. Lần này, nó mang theo sự trừng phạt điên cuồng.
Gin cắn rách môi Hwan, vị máu tanh ngọt lập tức lan tỏa. Một tay hắn khóa chặt hai cổ tay cậu ra sau lưng, tay còn lại luồn vào trong lớp áo sơ mi, thô bạo bóp nghẹt lấy eo cậu.
"Buông... Gin, buông ra..." Hwan nghẹt thở, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Sức lực của cậu đối với hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Gin dứt ra khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu, hơi thở hầm hập phả vào cổ Hwan. Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, nghiến răng gầm nhẹ: "Hwan, em giỏi lắm. Định nghĩa lại mối quan hệ? Được, tối nay tôi sẽ cho em nhớ kỹ em là cái gì của tôi."
Hắn xốc bổng Hwan lên, mặc cho cậu đấm vào vai mình, thẳng thừng ném cậu xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Hwan vừa định lồm cồm bò dậy thì thân hình cao lớn của Gin đã đè sụp xuống.
Hắn tháo chiếc cà vạt ra, nhanh như cắt trói chặt hai tay Hwan vào đầu giường.
"Gin! Anh điên rồi!" Hwan hoảng hốt, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông đang thong thả cởi từng cúc áo sơ mi phía trên.
"Tôi điên là vì ai?" Giọng Gin lạnh thấu xương. Hắn cúi xuống, ngón tay thô ráp vuốt dọc từ xương quai xanh của Hwan xuống rốn, khơi mào một ngọn lửa run rẩy trên da thịt cậu. "Em thích tự do đúng không? Thích chạy trốn đúng không? Tôi sẽ xích em lại ở đây, cho đến khi em ngoan ngoãn mới thôi."
Đêm đó, phòng ngủ chỉ còn lại tiếng vải vóc rách toạc, tiếng xích giường va đập lạch cạch và tiếng khóc nghẹn cầu xin bất lực của Hwan. Gin chiếm đoạt cậu một cách triệt để, không bỏ sót một góc nào, đem dấu ấn của riêng hắn đóng đinh vào sâu trong cơ thể lẫn tâm trí cậu.
Hwan bị đẩy lên đỉnh điểm của sự khoái cảm lẫn đau đớn, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Cậu nhìn người đàn ông đang điên cuồng trên người mình, nhận ra bản thân dù có trốn đến chân trời góc bể, cũng mãi mãi không thoát khỏi cái bóng mang tên Gin.
Hwan thức dậy khi trời đã quá nửa đêm. Căn phòng chìm trong khoảng không yên ắng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe rèm cửa, rải một lớp bạc mỏng lên tấm ga giường lộn xộn.
Cơ thể cậu đau nhức như vừa bị tháo ra rồi lắp lại, cổ tay vẫn còn lằn đỏ dấu vết của chiếc cà vạt ban nãy. Hwan khẽ cựa mình, định ngồi dậy nhưng một cánh tay săn chắc, đầy vết sẹo từ phía sau đã siết chặt lấy eo cậu, kéo ngược trở lại vào một vòm ngực rắn rỏi và ấm áp.
"Nằm yên." Giọng Gin trầm đục vì ngái ngủ, phả vào sau gáy Hwan.
Hwan cứng người một lát, rồi thở hắt ra, thả lỏng trọng lượng cơ thể dựa vào hắn. Trận điên cuồng lúc tối đã qua, giờ đây sự im lặng giữa hai người lại mang một tầng vị khác—ngột ngạt nhưng lại có chút quyến luyến không nỡ rời.
Cậu xoay người lại, đối diện với gương mặt góc cạnh đang nhắm nghiền mắt của Gin. Ở khoảng cách gần thế này, trông hắn bớt đi vài phần tàn nhẫn, thêm vài phần mệt mỏi của một kẻ luôn phải sống trong thế giới ngầm đẫm máu.
Hwan giơ bàn tay còn hơi run lên, ngón tay lơ đãng lướt nhẹ qua hàng chân mày đang hơi nhíu lại của hắn.
*Chộp.*
Gin mở mắt, bàn tay to lớn bắt gọn lấy cổ tay cậu. Ánh mắt hắn trong bóng tối sắc sảo và tỉnh táo đến đáng sợ, không hề giống một người vừa tỉnh giấc.
"Lại muốn trốn?" Hắn khàn giọng hỏi, lực tay hơi siết lại.
Hwan nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ cong lên một độ cong tự giễu: "Anh trói tôi thành thế này, tôi trốn đi đâu được?"
Gin nhìn chăm chằm vào đôi mắt trong vắt nhưng chứa đựng sự bướng bỉnh không bao giờ dập tắt được của Hwan. Hắn thở dài một tiếng cực kỳ khẽ, buông cổ tay cậu ra, rồi bất ngờ lật người, ép Hwan xuống dưới thân mình một lần nữa. Nhưng lần này, động tác của hắn không còn sự thô bạo.
Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên những vết hằn đỏ trên cổ tay cậu, rồi di chuyển dần lên bờ môi hơi sưng.
"Biết thế là tốt," Gin thì thầm, môi chạm môi. "Hwan, đừng dùng lời nói để thử thách tôi nữa. Em biết thừa kết cục rồi."
Hwan nhắm mắt lại, chủ động vòng tay qua cổ Gin, kéo hắn thấp xuống. Cậu chọn cách thỏa hiệp, không phải vì sợ hãi, mà vì cậu nhận ra, trong cái lồng giam mang tên Gin này, cậu đã lỡ trao đi thứ duy nhất mình có thể tự do định đoạt—trái tim mình.