Đức Duy và Quang Anh quen nhau từ năm lớp 10.
Ba năm cấp ba.
Bốn năm đại học.
Rồi yêu nhau.
Tính tới lúc đó là gần mười năm bên nhau.
Quang Anh nhớ hết mọi thứ.
Nhớ Duy thích trà sữa ít đá.
Nhớ Duy ghét hành.
Nhớ ngày sinh nhật.
Nhớ lần đầu nắm tay.
Nhớ cả lần cãi nhau vì một chuyện cỏn con.
Anh nhớ hết.
...
Cho tới ngày tai nạn xảy ra.
Bác sĩ nói Quang Anh tỉnh lại là kỳ tích.
Cả nhà ai cũng mừng.
Đức Duy cũng mừng.
Mừng tới mức vừa khóc vừa cười chạy vô phòng bệnh.
Nhưng khi nhìn thấy cậu.
Quang Anh chỉ hỏi một câu.
Quang Anh: ... em là ai?
Cả thế giới của Duy sụp xuống ngay khoảnh khắc đó.
Anh nhớ ba.
Nhớ má.
Nhớ bạn bè.
Nhớ trường học.
Nhớ quê nhà.
Chỉ quên mất Duy.
Người yêu của anh
Người anh từng nói sẽ cưới.
Người anh từng thương nhất.
Bác sĩ bảo.
Có thể vài tháng sẽ nhớ lại.
Có thể vài năm.
Cũng có thể..
Không bao giờ.
Vậy là Đức Duy bắt đầu lại từ đầu.
Ngày nào cũng tới bệnh viện.
Kể chuyện cho anh nghe.
Đức Duy: Anh nhớ hông, hồi cấp ba anh hay giành đồ ăn của em...
Quang Anh cười lịch sự.
Giống như đang nghe chuyện của người khác.
Đức Duy: "Anh nhớ hông, lần đầu mình đi biển...
Quang Anh lắc đầu.
Đức Duy: Anh nhớ hông, anh từng nói...
Quang Anh: "Xin lỗi."
...
Xin lỗi
...
Hai chữ đó như dao cứa...
Hai chữ mà cắt đứt hết tất cả hy vọng...
Cắt đứt đoạn tình cảm gần 10 năm ...
Bởi vì Quang Anh thật sự không nhớ.
Không phải giả vờ.
Không phải hết yêu.
Mà là không nhớ
Một ngày.
Hai ngày.
Một tháng.
Hai tháng.
Không có gì thay đổi.
Cho tới hôm sinh nhật Duy.
Ngày mà suốt gần mười năm qua, Quang Anh luôn là người chúc đầu tiên.
Năm nay.
0 giờ...
Điện thoại im lặng...
1 giờ...
Im lặng...
2 giờ...
Vẫn im lặng...
Duy ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại tới sáng...
Rồi tự cười.
.. À...
Người đó quên mất mình rồi mà.
Chiều hôm đó cậu vẫn tới bệnh viện.
Quang Anh đang ngồi đọc sách.
Thấy Duy tới liền cười.
Lịch sự..
Xa lạ.
Quang Anh: Em tới rồi à?
Duy đứng đó.
Nỗi uất ức, tủi thân bao lâu nay dâng trào, cậu cố kiềm lại nhưng giọt nước mắt sắp rơi ra,...
Bởi vì ngày xưa Quang Anh sẽ nói:
"Anh nhớ em."
"Qua đây anh ôm cái."
"Chúc mừng sinh nhật người anh thương."
...Còn bây giờ...
"Em tới rồi à?"
-Chỉ vậy thôi.-
Duy bật cười.
Mắt đỏ hoe.
Quang Anh ngơ ngác.
Quang Anh: Sao em khóc?
Duy lắc đầu.
Đức Duy: không có gì
Làm sao giải thích được đây?
Làm sao nói cho người trước mặt biết rằng...
Anh từng yêu em nhiều lắm.
Nhiều tới mức em từng nghĩ mình là người đặc biệt nhất trên đời.
Nhưng bây giờ...
Em lại trở thành người xa lạ duy nhất trong ký ức của anh.
Tối đó.
Lúc về nhà.
Duy mở album ảnh cũ.
Trong đó có hơn một ngàn tấm hình.
Quang Anh cười.
Quang Anh ngủ gật.
Quang Anh ôm cậu.
Quang Anh hôn lên tóc cậu.
Tất cả đều tồn tại.
Chỉ có người trong ảnh là không còn nhớ nữa.
Đức Duy ôm điện thoại.
Khóc tới mức không thở nổi.
Có những nỗi đau không phải là người mình yêu rời đi.
Mà là họ vẫn còn ở đây.
Vẫn đang sống.
Vẫn đang cười.
Vẫn đang nhìn mình.
...
Nhưng ánh mắt đó...
Không còn nhận ra mình nữa...