Sẽ có ai hiểu được chứ? Cô là một đứa con gái bị gò bó trong chính thân xác của mình. Cô vùng vẫy và muốn thoát ra. Cô liên tục tự hỏi ai sẽ cứu rỗi cô đây. Chính cái thân xác già nua, cằn cỗi lại nhốt một linh hồn thiếu nữ đầy nhạy cảm và yêu tự do. Cô – Nova, đáng lẽ ra đã phải được tự do và bay lượn nhưng tại sao lại ghì cô lại nơi đầy xiềng xích này.
Cô là một tâm hồn phóng khoáng và mơ mộng nhưng thân thể cô, mảnh đất cô sinh ra lại đang giam giữ cô. Thật đáng thương! Họ vùi dập cô, cướp đoạt đi sự tự tin của cô và cướp đoạt đi quyền được yếu đuối của cô. Bàn tay cô ... Bàn tay đầy vết xước. Buốt giá ... Nhìn đi. Chẳng có bàn tay nào hướng về phía cô cả. Thế giới quay lưng với cô ư? Chỉ là cô đã quá quen với nỗi cô đơn.
"Nova hãy sống cho chính mình đi, hãy vẫy vùng lấy 1 lần để bản thân được sống. " Salvia đã nói với cô như thế dấy. Nhưng sự đáp lại của cô đã từng là sự giễu cợt đến Salvia hay cũng là sự tự giễu của cô. "Tôi thì còn cái gì để mà sống? Tôi chỉ đang muốn tồn tại thôi". Có thật như thế sao? Có thật sự Nova chỉ muốn tồn tại? Không, hơn ai hết, chính cô lại là một kẻ mưu cầu tự do và khát khao được sống hơn bất kì kẻ nào.
Cõi tạm này như buộc lấy nhân ảnh cô. Chỉ có bóng tối là nơi chữa lành Nova. "Ai mà lại thích bóng tối được không? Thật ghê sợ " Đó là lời nói cay nghiệt của dì Malisa khi cô chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu gì. Ai cũng nghĩ bóng tối là nơi đáng sợ. Nơi những sinh vật kì bí lặng lẽ bước ra. Cái ác sẽ nổi lên và nhấn chìm sự thiện lành. Nhưng chẳng phải ở nơi tối tăm ấy con người ta lại dễ dàng yếu đuối hơn sao?
Bóng tối ấy là nơi để ta tỏ rõ lòng mình những xúc cảm mà ánh sáng không trân trọng nhưng bóng tối lại dịu dàng ôm lấy tất cả. Nova biết sự tổn thương của cô sẽ được bóng tối của một nơi nào đó ôm lấy, nuốt chửng và rồi cỏ cây lúc đó sẽ vỗ về Nova - một đứa trẻ đầy tổn thương, chứ không phải một người bị thể xác hay cõi tạm trói buộc.
Nova chưa từng trách Salvia hay dì Malisa vì chẳng ai có nghĩa vụ là phải hiểu ai cả. Dù rằng thân đến đâu thì chúng cũng phải tự chừa cho bản thân một "bóng tối" để ta thật sự được sống, được hiểu.
Thanh âm của rừng già, có lẽ Nova chỉ nghĩ thôi nhưng ước chi cô được hoà mình vào làm một phần của rừng núi. Trở thành một linh hồn để ấp ôm những cảm xúc của những Nova sau này. "Cái kết đẹp cho một cuộc đời là sự giải thoát thật sự" Nova đã nói như thế trước khi thật sự tự do.
Có lẽ trong bóng tối ở nơi nào đó, Nova đang ôm lấy một "cô" nào đó để nói rằng "Tôi hiểu và em không cô đơn".
- Thanh Chu -