Tôi đã mơ một giấc mơ.
Lúc đó tôi gặp một người tên Khánh. Anh học lớp 8, tôi lớp 6. Chúng tôi chơi rất thân, thân đến mức ai nhìn vào cũng tưởng một đôi. Những chiều tan học, tôi hay chạy sang lớp anh, ngồi nghe anh kể chuyện, chia nhau bịch bánh tráng 2k.
Lên lớp 7, anh lên lớp 9. Chúng tôi học cùng buổi, tôi vẫn quen chân chạy qua lớp anh mỗi giờ ra chơi. Cho đến một ngày, tôi chạy sang thì không thấy anh đâu. Tôi đi tìm mãi , rồi đứng chôn chân trước cửa lớp. Anh đang ôm một cô gái. Họ hôn nhau rất khẽ, rồi nắm tay đi vào lớp.
Khoảnh khắc đó, tôi nghe tiếng tim mình vỡ.
Đang đứng như trời trồng thì có một tiếng nói rất nhỏ vang lên sau lưng: "Không sao. Không có anh ta thì có tôi."
Tôi quay lại. Là Diệp, bạn cùng lớp. Mặt cậu ấy tròn, trông hiền lành , tóc lúc nào cũng chải gọn. Cậu không hỏi gì, chỉ kéo tôi ra nhà vệ sinh, vặn nước cho tôi rửa mặt. "Khóc xong rồi thì thôi. Không ai thấy đâu."
Từ hôm đó, Diệp xin cô chuyển sang ngồi cạnh tôi. Chúng tôi từ bạn cùng bàn thành thứ gì đó không gọi tên được. Cậu biết tôi thích môn Văn, nhớ tôi thích uống Sting dâu, thuộc luôn cả lịch hàng ngày của tôi.
Có bữa đang học, Diệp huých tay: "Trốn không?" Hai đứa len lén chuồn ra vườn hoa sau trường. Gió mát, nắng đẹp, tôi cười lần đầu sau nhiều ngày. Nhưng 5 phút sau cô chủ nhiệm xách cổ cả hai về lớp, phạt đứng góc hành lang . Đứng phạt mà vẫn lén nhìn nhau cười tủm tỉm.
Có Một lần tôi mang tài liệu lên phòng khối 9 cho cô. Vừa quay ra thì đụng Khánh. Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Mình không còn quan hệ gì nữa sao? Anh nhớ em."
Tôi sững người. "Hai ta chỉ là hàng xóm thôi.xin Anh tự trọng đi." Nói xong tôi chào cô và rồi bước ra. Ngoài hành lang, Diệp đang đứng đợi, tay cầm chai nước. Thấy tôi, cậu chỉ cười: "Về chưa, học bá?"
Tôi tự nhiên thấy nhẹ lòng. Hóa ra cảm giác có một người len lỏi vào đời mình mỗi ngày, bình yên đến thế sao.
Rồi tôi hẹn Diệp ra vườn hoa. "Tớ hỏi nhé. Có bao giờ cậu thích tớ một chút nào không ?"
Diệp không nhìn tôi, cúi đầu đá viên sỏi: "Có rồi. Có từ rất lâu rồi. Còn cậu?"
Tôi không tin vào tai mình. "Tớ... tớ cũng thế." Nói xong liền ôm chầm lấy cậu. Từ hôm đó, chúng tôi thành đôi. Hai đứa học bá của khối, đi đâu cũng có nhau, tự hào khủng khiếp.
Mọi thứ đẹp như mơ. Cho đến khi Khánh suy sụp. Một hôm anh thấy tôi và chặn tôi ở cầu thang, mắt đỏ hoe: "Mình quay lại như trước nhé?"
Tôi nhìn anh, rồi nhìn về phía Diệp đang đứng đợi ở góc cuối hành lang. Tôi dứt khoát gỡ tay anh ra, đi thẳng về phía Diệp, tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua thật hạnh phúc và vui vẻ cùng nhau sống mãi ở cuộc đời ấy mà thôi.
Và rồi... tôi tỉnh dậy.
Nước mắt ướt cả gối. Hóa ra chỉ là mơ. Nhưng nỗi buồn là thật, và cả nỗi nhớ Diệp cũng là thật. Tôi nhớ khuôn mặt tròn hiền lành ấy. Nhớ những lần cậu bước vào cuộc sống của tôi, lặng lẽ vỗ về, lặng lẽ chữa lành. Nhớ cái nắm tay lúc bị cô phạt, nhớ câu "Không có anh ta thì có tôi".
Chàng trai tên Diệp ấy, đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Giá mà đó không phải mơ.
"Tôi nhớ cậu, Diệp."
---