Kể từ khi bị thần kinh toàn thân tôi lại trở nên tỉnh táo hơn. Tôi không còn bận tâm đến gia đình, cả ngày chỉ một mực một lòng với các loại sách ở thư viện. Dù sao cha mẹ cũng không muốn tôi rời khỏi dinh thự, cũng không muốn tôi xuất hiện trước mắt các quý tộc. Họ sợ đứa con đầu lòng của họ - một cô gái bẩm sinh ngũ quan khắp cơ thể chả giống ai trong gia đình là tôi làm mất hình ảnh, sợ tôi là đại tai ươm, sợ chỉ khi giết chết tôi thì cả dòng tộc họ sẽ sớm lụi tàn cũng sợ một ngày tôi còn tồn tại là một ngày đầy vận rủi.
Nhờ những suy nghĩ đó, mà gần như tất cả mọi người ngoài họ ra đều không biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi bị nhốt trong tầng hầm tối dưới cùng của nơi giam giữ tù nhân, nơi ánh sáng khó mà chạm đến được.
Đôi khi chính tôi cũng hoài nghi. Có phải tôi thực sự là đại tai ươm không? Tôi có phải là quá có ý thức rồi không? Sao tôi lại thông minh như vậy:3?
Không rõ. Nhưng cuối cùng vì quá nhàm chán với bóng tối ấy, tôi đã tự rời khỏi nhà giam dưới ánh mắt của vệ binh và tìm đến cái người gọi là Cha là Mẹ kia.
Biểu cảm của họ khi gặp tôi khó nhìn đến mức tôi phải chau mày mà sợ hãi theo. Thật khó chịu khi được Cha và Mẹ thể hiện cảm xúc với mình như vậy. Nhưng không lâu sau chú ý tôi chuyển sang đứa bé nhỏ trong vòng tay mẹ, đấy có lẽ là em gái của tôi. cô bé trong mềm mại với cặp má phúng phính, cả người tròn vo dường như được chăm sóc rất tốt. Không như tôi.
- Em gái của con sao? Thật đáng yêu, muốn ăn em ấy quá!
Tôi nghĩ bản thân đã nói một đều sai lầm, ý tôi chỉ là cái má của con bé tròn vo đáng yêu, rất muốn cắn một cái cơ mà. Còn không đợi tôi sửa lời họ đã hất tôi ra gọi người và mang tôi rời đi cùng lời dặn dạy dỗ tôi vì đã xúc phạm tiểu thư. "Quá đáng!". Tôi cho dù có mang danh đại tai ươm thì lúc này cũng là con người, cũng là con gái của họ, cũng sẽ thấy đau. Nếu tôi thật sự là tai ươm, vậy sao lúc sinh ra họ không bỏ xó tôi ở một nơi nào đấy, không mang tôi đem nhờ người khác mà lại để tôi sống đến bây giờ? Rốt cuộc vì cái gì mà họ nhất quyết không từ bỏ tôi?
Nỗi đau hiện tại đã lấn át mọi thứ, tôi ngất đi.
Bây giờ thì hay rồi, tôi không thể nhìn thấy bất kì thứ gì nữa, việc đi lại càng trở nên bất tiện hơn với cơ thể đói mốc meo này. Loạng choạng đứng dậy tôi thoáng nghĩ "Người mù thì đi đứng kiểu gì nhỉ?".
May mắn luôn đến với cái thứ gọi là "Đại tai ươm" như tôi. Chỉ cần buông thả cho ma lực nhẹ nhàng tràn ngập khắp căn phòng này, tôi có thể tự mô phỏng lại không gian xung quanh. Đại khái là chỉ cần ma lực của tôi không xuyên qua được thứ gì thì tôi có thể dựa vào khoảng không gian ma lực không thể xuyên qua ấy mà vẽ lại nó trong đầu mình. Nhưng biện pháp này nhất thời lại chỉ mô phỏng rõ với các vật thẳng hay tròn, ví như song sắt rỉ sét trước mặt tôi đây.
"Hừ!! Chỉ bằng thứ rách nát này? Có phải là quá xem thường thiên tài ta đây rồi không?"
Mắt tôi nhắm nghiền, chân mày nhíu lại buồn cười. Tôi bước đến, đi xuyên qua thanh, cả cơ thể như xương khói mờ ảo rồi lại hiện hữu rõ ràng.
Tôi lần này không còn hứng thú ở lại nơi này nữa. Tôi muốn rời đi.
"Thật tò mò về thế giới bên ngoài."