Tình yêu vĩnh cửu
Tác giả: Phạm tổng mê GenMui💜🩵
Ngôn tình
Trong tâm thức của người dân nhân gian suốt mấy trăm năm qua, Thẩm Thanh Nhất là một tín ngưỡng vĩnh cửu. Họ xây đền thờ cô, quỳ lạy trước danh xưng của cô, cầu xin sự che chở từ một vị thần không bao giờ già đi theo năm tháng. Nhưng, thế gian lầm lạc đâu ai biết được rằng, cô chẳng phải thần thánh gì cho cam. Thẩm Thanh Nhất, tận sâu bên trong lớp vỏ bọc huyền thoại ấy, vẫn chỉ là một con người bình thường bằng xương bằng thịt.
Chỉ có điều, cô là một con người mang trên mình một lời nguyền quái ác đến cực hạn.
Chẳng một ai biết lời nguyền ấy từ đâu mà có, cũng chẳng ai gọi được tên nó là gì. Họ chỉ thấy Thẩm Thanh Nhất đột nhiên có được tuổi thọ dài gấp hàng trăm lần người trần thế, gần như chạm đến ngưỡng bất tử. Nhưng sự trường sinh ấy không phải là một ân huệ, mà là một cuộc đánh đổi đầy cay đắng bằng chính sự mục nát của xác thân.
Cơ thể thiếu nữ của cô cứ thế bị thời gian gặm nhấm từ bên trong. Qua một trăm năm đầu tiên, cánh tay phải của cô hoàn toàn mục rữa. Qua thêm một trăm năm nữa, đôi chân vốn dĩ mềm mại cũng biến thành thứ thịt da thối rữa, hư hại. Cứ mỗi một thế kỷ trôi qua, lời nguyền lại nuốt chửng một phần cơ thể cô, biến nó thành đống tro tàn xám xịt.
Đến tận thời điểm này, sau hơn nửa thiên niên kỷ lang thang, cả thân hình của Thẩm Thanh Nhất dường như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Vết mục rữa đáng sợ ấy đã lan lên tận cổ, và thứ duy nhất thuộc về con người còn sót lại trên cơ thể cô lúc này chính là khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú đến nao lòng. Nhưng cô biết, sớm muộn gì, lời nguyền cũng sẽ nuốt chửng lấy khuôn mặt này.
Để tiếp tục tồn tại, những phần da thịt thối rữa của cô buộc phải thay thế bằng máy móc. Tay chân của Thẩm Thanh Nhất giờ đây hoàn toàn là những khối thép giả, khớp nối cơ khí thô lạnh. Thậm chí, cả nửa thân dưới của cô cũng được bao bọc, nâng đỡ bởi một khung thép nặng nề.
Sự thay đổi tàn nhẫn ấy khiến Thanh Nhất không thể giữ mái tóc ngắn ngang vai mà mình từng yêu thích ngày xưa nữa. Cô buộc phải nuôi tóc dài đến tận eo, dùng những lọn tóc đen mượt ấy như một tấm màn che giấu đi những vết mục rữa đáng sợ phía sau lưng.
Quần áo của cô lúc nào cũng phải mặc kiểu kín cổng cao tường. Dù tà váy không quá dài, nhưng cô luôn mang một đôi tất dài đến mức che khuất hoàn toàn phần đùi bằng kim loại bên trong. Cổ áo được may rất cao, nhưng thỉnh thoảng khi cô cử động, người ta vẫn loáng thoáng nhìn thấy ranh giới xám đen của vết mục rữa lộ ra bên dưới lớp vải. Ống tay áo của cô được may theo kiểu rất dài và rộng, một phần là để che bớt đi cấu tạo thô kệch của máy móc, một phần là vì cô không thích đeo găng tay. Cô chọn cách để lộ ra phần cẳng tay bằng sắt thép sáng choang, như một sự chấp nhận thầm lặng đối với số phận.
Ở phía sau mái tóc dài của cô, lúc nào cũng cài một chiếc nơ màu xanh bạc hà. Đó giống như chút níu kéo cuối cùng, một chút sự xinh đẹp và ngây thơ ít ỏi còn sót lại mà cô dành riêng cho cơ thể đã mục nát gần hết theo thời gian này.
Mang theo lời nguyền quái ác và cơ thể nửa người nửa máy ấy, Thẩm Thanh Nhất đã cô độc đi lang thang trên nhân gian suốt hơn năm trăm năm. Cô trốn tránh dòng đời, trốn tránh những ánh mắt cuồng tín, cho đến khi bước chân cô dừng lại ở một thung lũng sâu trong núi.
Và rồi, tại nơi hẻo lánh ấy, cô đã tìm thấy một con người...
[...]
Đêm hôm đó, trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp rạch ngang bầu trời núi rừng giông bão. Vì đã lâu không đi chợ dưới thị trấn, trong căn nhà tranh nhỏ của Thẩm Thanh Nhất chẳng còn lấy một hạt gạo hay củ khoai nào để bỏ vào bụng. Trong khi đó, cái bụng vốn dĩ nhìn như đã mục nát của cô lại cứ biểu tình, kêu lên những tiếng ùng ục đầy đau đớn.
Dưới sự hành hạ của cơn đói cồn cào, Thanh Nhất đành phải cắn răng chịu đựng để đứng dậy đi ra ngoài. Đã từ rất lâu kể từ khi cô phải làm quen với việc điều khiển các bộ phận kim loại nặng nề này thay cho tay chân thật. Tuy lúc đầu có phần không quen và vụng về, nhưng sống chung với chúng mấy trăm năm rồi, không quen thì cũng buộc phải quen mà thôi.
Thẩm Thanh Nhất bung chiếc ô màu đen của mình ra, bước lao vào màn mưa tầm tã khi bên ngoài sấm giật đùng đùng liên hồi.
"Phải nhanh lên thôi, nếu không mình sẽ chết đói mất. Mình đã... nhịn ăn hai ngày rồi." – Thẩm Thanh Nhất thầm nghĩ trong đầu.
Mỗi bước chân cơ khí của cô giẫm xuống đường mòn đều lún sâu vào bùn đất. Đôi giày da đắt tiền, thứ trang phục hiếm hoi còn giữ lại chút dáng vẻ tiểu thư ngày trước giờ đây đã dính đầy bùn sình nhem nhuốc.
Mưa quá lớn, gió thổi rít lên từng hồi khiến Thẩm Thanh Nhất phải dùng cả hai cánh tay sắt của mình, dồn hết lực vào các khớp nối mới có thể giữ cho chiếc ô đen không bị thổi bay.
Vì muốn trốn tránh những kẻ cuồng tín suốt ngày tìm kiếm và thờ phụng mình, cô mới chọn cách sống sâu trong núi hoang. Chính vì vậy, con đường từ nhà cô dẫn xuống chợ dưới thị trấn bình thường đã dốc, nay gặp trời mưa bão lại càng trở nên khó khăn và nguy hiểm gấp bội.
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Trong một khoảnh khắc mất đà khi bước qua một phiến đá rêu trơn trượt, chiếc chân thép của Thẩm Thanh Nhất bị trượt đi.
"Á...!!"
Cơ thể nặng nề của cô mất thăng bằng, lao thẳng xuống sườn dốc tối tăm bên dưới.
[...]
Cơn đau từ cú ngã không truyền đến não bộ theo cách của một con người bình thường. Đối với Thẩm Thanh Nhất, đó là một chuỗi những tiếng "két" chói tai của khớp nối kim loại bị kẹt bùn, là cảm giác mất thăng bằng đột ngột khi trọng lực kéo nửa thân dưới nặng nề bằng khung thép của cô xuống sườn dốc.
Chiếc ô đen tuột khỏi tay, bay vút vào màn đêm giông bão. Cô đã lăn mấy vòng, những ống thép va đập vào đá cuội phát ra âm thanh khô khốc, cho đến khi tầm nhìn nhòe đi vì nước mưa và bóng tối nuốt chửng lấy chút ý thức muộn màng.
Khi hàng mi dài nhem nhuốc nước mưa khẽ động đậy, điều đầu tiên Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được không phải là cái lạnh của núi rừng, mà là một luồng khí ấm áp phả vào mặt.
Cô mở mắt. Mái trần bằng tre nứa đan xen kỹ lưỡng, ám một lớp khói bếp màu xám nhạt hiện ra trước tiên. Bên tai cô là tiếng nổ lách tách đều đặn của củi khô, và tiếng mưa ngoài hiên lúc này đã chuyển thành những tiếng lộp độp nhỏ giọt từ mái tranh.
"Tỉnh rồi à?" - Một giọng nói trầm, khàn đặc và có phần vội vã vang lên từ phía bên cạnh.
Thẩm Thanh Nhất giật mình, theo bản năng muốn bật dậy. Nhưng ngay khi cô vừa dồn lực vào hai cánh tay, một tiếng gãy "rắc" nhẹ của giường gỗ vang lên. Khối lượng của nửa thân bằng thép và hai cánh tay máy khiến chiếc giường tre cũ kỹ dưới thân cô rên rỉ đầy đau đớn.
"Ấy! Từ từ thôi, đừng cử động mạnh! Cái giường của tôi sắp sập đến nơi rồi!" - Bóng người cao lớn lao đến. Đó là một chàng trai có vóc dáng thô ráp, làn da ngăm đen vì nắng gió và một vết sẹo dài chạy dọc bên má trông khá dữ tợn.
Anh ta mặc bộ quần áo vải thô màu nâu sẫm của người làm nông, hai ống tay áo xắn cao để lộ bắp tay săn chắc dính chút than củi. Ánh mắt anh nhìn cô không có sự soi mói, không có sự sợ hãi, mà chỉ có một vẻ lo lắng đến mức ngốc nghếch.
Thẩm Thanh Nhất đứng hình. Cô cúi xuống nhìn bản thân.
Bộ y phục rộng yểu điệu của cô đã được đắp lên bằng một chiếc chăn bông sờn cũ nhưng sạch sẽ. Tuy nhiên, phần ống tay áo rộng đã bị vén lên một bên trong lúc người kia kiểm tra vết thương, để lộ hoàn toàn khớp nối bằng thép bạc màu xám xịt của cánh tay phải. Cả phần cổ áo cao vốn che giấu vết mục rữa màu xám đen cũng hơi trễ xuống, để lộ ranh giới đáng sợ giữa làn da trắng ngần của khuôn mặt và phần da thịt đang thối rữa dần ở xương quai xanh.
Đối với người trần mắt thịt, đây là hình ảnh của một quái vật, một kẻ gieo rắc điềm gở.
"Anh... không sợ tôi sao?" - Thẩm Thanh Nhất nghe thấy giọng nói của chính mình. Sau hai ngày nhịn đói và một trận ngã nhào, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, vừa lạnh lùng lại vừa có chút mông lung, trống rỗng.
Chàng trai gãi gãi mái tóc ngắn bờm xờm của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Anh ta lùi lại một bước để giữ khoảng cách lịch sự, rồi bưng tới một bát cháo bốc khói nghi ngút.
"Sợ? Sợ cái gì cơ? Lúc tôi đi tuần ruộng ngô phía sau sườn đồi thì thấy cô nằm bất tỉnh trong vũng bùn. Cái người gì đâu mà... nặng như một tảng đá vậy. Tôi phải dùng cả xe cút kít mới chở cô về được đến đây đấy." - Anh ta vừa nói vừa thổi phù phù vào bát cháo.
"Tôi thấy tay chân cô toàn là sắt thép, lúc đầu cũng hết hồn tưởng gặp phải cơ quan rối trong mấy cuốn truyện cổ. Nhưng mà bụng cô cứ kêu ùng ục, người thì sốt hầm hập, nên tôi biết cô vẫn là người sống."
Anh ta đặt bát cháo lên một chiếc ghế đậu nhỏ cạnh giường, rồi tự giới thiệu bằng một nụ cười gượng gạo, cố làm giảm đi vẻ bặm trợn của vết sẹo trên mặt
"Tôi tên là Lục Trường Xuyên. Làm ruộng ở thung lũng này. Cô... cô ăn chút cháo đi. Cháo trắng thôi, nhà tôi chẳng có thịt thà gì đâu, nhưng ăn vào cho ấm bụng."
Thẩm Thanh Nhất nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Lục Trường Xuyên. Cái tên "Lục Trường Xuyên" nghe thật thô mộc, giống như một dòng sông chảy qua núi đá, vừa dài vừa kiên cường.
Cô chầm chậm vươn cánh tay trái bằng kim loại ra. Khớp vai truyền đến một tiếng kịch nhỏ do rỉ sét bám vào sau trận mưa. Khi những ngón tay bằng thép sáng choang chạm vào chiếc thìa sứ, chúng run rẩy một cách vụng về.
Thẩm Thanh Nhất vốn đã quen sống một mình, nhưng việc điều khiển những ngón tay cơ khí này khi cơ thể đang kiệt sức là một cực hình. Chiếc thìa trượt khỏi ngón tay sắt, rơi bộp vào bát cháo, làm nước cháo nóng bắn cả lên mu bàn tay máy của cô.
"Ấy, để tôi!"
Lục Trường Xuyên không kịp suy nghĩ nhiều, bước tới cầm lấy bát cháo và chiếc thìa. Anh ta múc một thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi thật kỹ, mắt nhìn đi nơi khác vì ngượng ngùng nhưng tay thì đưa rất vững đến trước mặt cô.
"Cơ thể cô... có vẻ khó cử động. Để tôi đút cho. Cô đừng ngại, tôi không có ý đồ xấu đâu."
Thẩm Thanh Nhất nhìn thìa cháo ở khoảng cách gần. Đã bao nhiêu thế kỷ rồi cô chưa được một ai chăm sóc như thế này? Những kẻ cuồng tín ngoài kia chỉ biết quỳ lạy dưới chân cô, dâng lên những mâm cao cỗ đầy tế lễ rồi cầu xin sự trường thọ, sự giàu sang. Họ coi cô là một bức tượng thần vô tri, chứ chưa từng có ai nghĩ rằng vị "thần" này cũng biết đói, cũng biết đau, và cũng cần một thìa cháo ấm khi kiệt sức.
Cô khẽ mở đôi môi nhỏ nhắn, đón lấy thìa cháo.
Vị cháo nhạt nhẽo, chỉ có chút muối hạt, nhưng cái ấm áp của nó lan tỏa từ khoang miệng xuống đến tận chiếc dạ dày đang co thắt. Thẩm Thanh Nhất ăn rất chậm, từng thìa từng thìa một. Trong căn nhà tranh nhỏ, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thìa va vào bát sứ và tiếng củi cháy tí tách.
Mái tóc dài đến eo của cô, vốn dùng để giấu đi chiếc lưng mục nát, giờ đây xõa tung trên chiếc gối rơm. Chiếc nơ màu xanh bạc hà ở sau tóc đã bị rơi mất từ lúc nào không rõ.
Thẩm Thanh Nhất khẽ cụp mi mắt, đôi mắt màu xanh xám như sương mù của cô phản chiếu ánh lửa bập bùng, mang một nỗi buồn sâu thẳm của một người đã sống quá lâu.
Sau đêm mưa đó, Thẩm Thanh Nhất không thể rời đi ngay được. Cú ngã đã làm tổn hại đến một số bánh răng ở khớp gối bên phải của cô, khiến mỗi khi cô đứng dậy, chiếc chân thép lại phát ra tiếng động ken két dữ dội và không thể chịu lực.
Lục Trường Xuyên bảo cô cứ ở lại. Anh ta dọn ra ngủ ở gian bếp bên cạnh, nhường căn phòng nhỏ duy nhất cho cô.
Mỗi buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên của mùa hè lọt qua khe cửa tre, Thẩm Thanh Nhất đã thấy Lục Trường Xuyên vác cuốc ra đồng. Anh ta thức dậy rất sớm, nhóm bếp nấu sẵn cho cô một nồi khoai lang luộc hoặc một niêu cơm gạo lứt, đặt cạnh giường rồi mới đi làm.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Thẩm Thanh Nhất vịnh vào vách tre, chầm chậm lê bước chân cơ khí ra ngoài hiên. Cô ngồi bệt xuống bậc thềm gỗ, để mặc cho ánh nắng buổi sớm chiếu lên tà áo rộng của mình. Nắng ấm áp áp chiếu vào làn da mục nát của cô, nhưng lại phản xạ lạnh lùng trên những ngón tay sắt.
Từ góc hiên này, cô có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lục Trường Xuyên đang còng lưng dưới ruộng ngô. Anh ta làm việc rất hăng say, thỉnh thoảng lại đứng thẳng người lên, lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, rồi vô tình nhìn về phía căn nhà.
Khi thấy Thẩm Thanh Nhất đang ngồi bên hiên nhìn mình, anh ta giật mình, luống cuống giơ tay vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt sẹo.
Thẩm Thanh Nhất không vẫy tay lại. Cô chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vô định nhìn vào cọng cỏ non đang vươn lên bên vách đất.
"Cô Thanh Nhất này!"
Đến trưa, Lục Trường Xuyên trở về, trên tay cầm theo một bó hoa dại nhỏ màu xanh nhạt và một chiếc nơ vải được giặt sạch sẽ.
"Cái này... hôm qua tôi đi tìm lại chiếc ô cho cô ở dưới vực, thấy chiếc nơ này mắc trên bụi gai. Tôi mang về giặt sạch rồi. Còn mấy bông hoa này, thấy mọc đầy bên bờ suối, màu của nó giống hệt màu chiếc nơ của cô, nên tôi hái về." - Anh ta đưa cả hai thứ ra trước mặt cô, mặt đỏ lựng lên vì ngại.
Thẩm Thanh Nhất đón lấy chiếc nơ xanh bạc hà. Đầu ngón tay sắt chạm vào lớp vải mềm mại đã được phơi khô dưới nắng, mang theo cả mùi thơm nhẹ của cỏ cây. Cô nhìn bó hoa dại, lòng ngực vốn dĩ khô héo đột nhiên nhói lên một nhịp.
"Anh thật là kỳ lạ, Lục Trường Xuyên." - Cô nói, giọng đều đều không chút cảm xúc.
"Tôi là một kẻ dị hợm. Cơ thể tôi đang thối rữa mỗi ngày. Những bộ phận này không phải là thứ để trang trí, chúng là bằng chứng cho thấy tôi đang chết dần chết mòn từ bên trong. Anh ở gần tôi, không sợ bị lây lời nguyền sao?"
Lục Trường Xuyên ngồi xuống bậc thềm cách cô một khoảng, lấy tay phủi phủi lớp đất bám trên ống quần. Anh trầm ngâm một lát rồi bảo
"Tôi chẳng biết lời nguyền là cái gì cả. Tôi chỉ biết trồng ngô thì được ngô, trồng lúa thì được lúa. Đất đai dưới chân tôi, qua mùa đông thì khô cằn chết chóc, nhưng đến mùa xuân lại đâm chồi nảy lộc. Cơ thể cô có thể mục nát, nhưng linh hồn cô vẫn ở đây mà. Cô biết đau, biết đói, biết thích màu xanh bạc hà... thì cô vẫn là một con người. Mà đã là con người, thì ai rồi chẳng phải chết đi? Tôi sống đến sáu bảy mươi tuổi rồi cũng thành một nắm xương khô dưới lòng đất thôi, khác gì cô đâu?"
Lời nói của một kẻ làm nông cục mịch, không có chút chữ nghĩa văn chương nào, vậy mà lại đập tan những xiềng xích u tối trong lòng Thẩm Thanh Nhất.
Suốt năm trăm năm qua, cô luôn nghĩ mình là một sinh vật quái dị bị bỏ rơi giữa dòng thời gian. Nhưng Lục Trường Xuyên lại kéo cô về thực tại, đặt cô ngang hàng với anh, ngang hàng với những hạt ngô, ngọn cỏ ngoài kia – đều là những sinh mệnh bình thường chịu sự chi phối của đất trời.
"Để tôi cài lại nơ cho cô nhé?" - Lục Trường Xuyên gãi đầu đề nghị.
"Tóc cô dài quá, để xõa thế này lúc ăn cơm chắc vướng lắm."
Thẩm Thanh Nhất im lặng một lúc, rồi khẽ quay lưng lại phía anh. Đó là một sự tin tưởng tuyệt đối mà cô chưa từng trao cho ai. Vì quay lưng lại đồng nghĩa với việc cô để lộ ra phần gáy và bả vai, nơi những vết mục rữa màu xám đen đang chầm chậm lan rộng, tương phản với mái tóc đen dài mượt mà.
Lục Trường Xuyên nhìn thấy những vết mục ấy. Đôi bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của anh run lên một chút, không phải vì sợ, mà vì xót xa. Anh cử động thật nhẹ nhàng, cố gắng không chạm vào làn da tổn thương của cô. Anh gom những lọn tóc đen dài mượt mà, dùng chiếc nơ màu xanh bạc hà buộc lại thật gọn gàng ở phía sau.
"Xong rồi đấy." - Giọng anh nhẹ hẫng như gió thoảng.
Thẩm Thanh Nhất đưa tay lên sờ nhẹ chiếc nơ.
"Cảm ơn anh, Trường Xuyên."
Lần đầu tiên cô gọi tên anh mà không kèm theo họ. Khoảnh khắc đó, tiếng gió thổi qua cánh đồng ngô xào xạc nghe bình yên đến lạ lùng.
[...]
Mấy ngày sau, vết thương ở chân của Thẩm Thanh Nhất vẫn chưa tiến triển tốt. Tiếng kẹt cửa của các khớp nối kim loại mỗi khi cô dịch chuyển nghe càng ngày càng nặng nề. Lục Trường Xuyên thấy vậy thì đứng ngồi không yên.
Vào một buổi tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi bếp núc, anh vác vào phòng một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa đầy những chai lọ kỳ lạ và mấy thanh sắt nhỏ.
"Cái này là gì?" - Thẩm Thanh Nhất ngồi trên giường, tò mò nhìn đống đồ nghề.
"À, đây là dầu thắp đèn với mấy dụng cụ sửa xe cút kít của tôi." - Lục Trường Xuyên cười hì hì, ngồi xổm dưới chân giường cô.
"Tôi nghĩ mấy cái khớp sắt của cô cũng giống như bánh xe thôi, lâu ngày không được tra dầu với bị dính nước mưa nên nó mới bị kẹt. Cô... cô có phiền nếu tôi xem thử cái chân máy của cô không?"
Thẩm Thanh Nhất khẽ vén tà váy dài kín đáo của mình lên, để lộ phần bắp chân và cổ chân hoàn toàn bằng thép xám. Lớp thép này được rèn đúc rất tinh xảo từ hàng trăm năm trước, nhưng theo thời gian và những chuyến lang thang, nó đã có nhiều vết trầy xước và hoen ố. Ở khớp gối, có mấy chiếc bánh răng nhỏ bị kẹt một mảnh đá cuội nhỏ do cú ngã hôm trước.
Lục Trường Xuyên ghé sát mắt vào nhìn. Anh dùng một chiếc kẹp nhỏ bằng sắt, tỉ mẩn gắp mảnh đá cuội ra ngoài. Hành động của anh vô cùng cẩn trọng, giống như đang gỡ một cái gai đâm vào chân của một đứa trẻ.
Tách.
Mảnh đá rơi xuống đất. Lục Trường Xuyên lấy một miếng vải sạch, thấm chút dầu máy rồi chầm chậm lau sạch những vết bùn đất bám trong các kẽ bánh răng. Anh xoay nhẹ cổ chân cô để dầu thấm đều vào bên trong.
"Có đau không?" - Anh ngẩng lên hỏi.
"Không đau. Đó là sắt thép, không có dây thần kinh." - Thẩm Thanh Nhất đáp, mắt nhìn chăm chằm vào đỉnh đầu của anh.
"Nhưng mà tôi thấy cô khẽ rùng mình. Chắc là lạnh đúng không? Dầu này để ngoài hiên nên hơi buốt." - Anh vừa nói vừa dùng hai bàn tay to lớn của mình áp vào phần ống thép trên chân cô, cố gắng dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mình để làm giảm đi cái lạnh lẽo của kim loại.
Hành động ngốc nghếch ấy khiến Thẩm Thanh Nhất không nhịn được mà bật cười nhẹ. Tiếng cười của cô trong trẻo và ngắn ngủi, tựa như tiếng chuông gió khẽ ngân vang trong buổi sớm mai.
Lục Trường Xuyên ngẩn người ra nhìn cô. Anh chưa từng thấy cô cười. Khi cô cười, đôi mắt màu xanh sương mù ấy như có ánh sao rực rỡ, làm lu mờ đi tất cả vẻ âm u, lạnh lẽo của căn nhà tranh này.
"Cô... cô nên cười nhiều hơn." - Lục Trường Xuyên lắp bắp, mặt lại đỏ lên.
"Cô cười nhìn đẹp lắm."
Thẩm Thanh Nhất thu nụ cười lại, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Cô nhìn xuống đôi bàn tay ngăm đen của anh vẫn đang áp vào chiếc chân máy của mình.
"Trường Xuyên, anh có biết tại sao tôi lại chọn ở sâu trong núi không?"
"Vì cô ghét ồn ào à?"
"Không hẳn. Vì tôi sợ con người." - Cô thở dài, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ tối đen.
"Họ nhìn tôi như một biểu tượng. Khi họ cần, họ sẽ cầu xin, tôn thờ. Nhưng khi họ thấy tôi không thay đổi, thấy tôi có những bộ phận gớm ghiếc này, họ sẽ gọi tôi là quái vật. Sự sùng bái của con người thay đổi nhanh lắm. Nó giống như một ngọn lửa, có thể sưởi ấm nhưng cũng có thể thiêu rụi mọi thứ. Tôi đã sống qua nhiều triều đại, thấy nhiều người thề thốt sẽ bảo vệ tôi, nhưng cuối cùng chính họ lại là những người cầm gậy gộc đuổi đuổi tôi đi khi thấy cơ thể tôi mục nát."
Lục Trường Xuyên im lặng lắng nghe. Anh lau sạch vết dầu thừa trên chân cô, rồi hạ tà váy của cô xuống một cách ngay ngắn. Anh đứng dậy, thu dọn hộp đồ nghề, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt kiên định chưa từng có
"Họ là họ, còn tôi là Lục Trường Xuyên. Tôi chẳng biết triều đại nào, cũng chẳng biết thế giới ngoài kia nghĩ gì. Nhưng ở cái thung lũng này, trên mảnh đất này, nếu cô muốn ở lại bao lâu cũng được. Tôi không thề thốt bảo vệ cô suốt đời suốt kiếp gì đâu, nghe nó xa vời quá. Tôi chỉ hứa là ngày nào tôi còn sống, thì ngày đó bếp nhà này vẫn sẽ đỏ lửa, và bát cháo của cô vẫn sẽ luôn ấm."
Nói xong, anh vội vàng bê hộp đồ nghề chạy biến vào gian bếp như thể vừa làm điều gì tội lỗi lắm.
Thẩm Thanh Nhất nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp chưa từng có từ năm trăm năm qua đang chầm chậm lan tỏa. Lời hứa của anh không hoa mỹ như những lời thề của các bậc vua chúa ngày xưa, nhưng nó lại vững chãi và chân thật như chính mảnh đất mà anh đang cày cuốc mỗi ngày.
[...]
Mùa hè trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho những cơn gió heo may của mùa thu. Chân của Thẩm Thanh Nhất đã hoàn toàn bình phục nhờ sự "bảo dưỡng" định kỳ bằng dầu thắp đèn và sự khéo léo của Lục Trường Xuyên. Bây giờ cô đã có thể đi lại bình thường, thậm chí đôi khi còn giúp anh những việc vặt như nhặt rau, phơi ngô ngoài sân.
Thế nhưng, sự bình yên vốn dĩ ngắn ngủi ấy lại bị phá vỡ vào một ngày cuối thu.
Hôm đó, Lục Trường Xuyên đi xuống thị trấn dưới chân núi để bán ngô và mua thêm ít muối hạt cùng vải vóc để chuẩn bị may áo ấm cho Thẩm Thanh Nhất khi mùa đông tới. Cô ở nhà một mình, đang ngồi bên hiên thêu một chiếc khăn tay nhỏ, một thói quen cũ từ thời cô còn là một thiếu nữ con người hoàn chỉnh.
Bỗng nhiên, từ con đường mòn dẫn lên núi có tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét hỗn loạn.
Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, đứng dậy. Bản năng của một người đã sống hàng trăm năm báo hiệu cho cô biết có điều chẳng lành.
Một nhóm người mặc trang phục lộng lẫy nhưng nhếch nhác, tay cầm gậy gộc và những biểu ngữ kỳ quái đang chạy thục mạng lên hướng nhà cô. Đi đầu là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc áo choàng tế lễ, kẻ mà Thẩm Thanh Nhất lập tức nhận ra. Đó là trưởng tộc của một giáo phái cuồng tín ở kinh thành, những kẻ đã lùng sục tìm kiếm cô suốt mười năm qua để đòi cô ban cho "phương thuốc bất tử".
"Thần linh! Thần linh tối cao ở đây rồi!" - Lão già rú lên khi nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất đứng bên hiên nhà.
Cả đám người lập tức quỳ sụp xuống vũng bùn trước sân, dập đầu lia lịa.
"Xin Thần linh thương xót! Kinh thành đang bị dịch bệnh hoành hành, phản quân khắp nơi! Xin Thần ban cho chúng con dòng máu bất tử của Ngài để cứu rỗi chúng sinh!"
Thẩm Thanh Nhất đứng từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt cô lạnh tanh như tiền, đôi mắt màu xanh sương mù không một chút gợn sóng.
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi không phải là thần. Tôi không có phương thuốc nào cả. Tôi chỉ là một kẻ bị nguyền rủa." - Cô nói, giọng nói đều đều vang vọng giữa núi rừng trống trải.
"Không! Ngài đang nói dối! Ngài đã sống năm trăm năm mà không già không chết! Bản thân Ngài chính là thần tích!" - Lão trưởng tộc đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng và tham lam của một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc.
"Nếu Ngài không tự nguyện ban phát, chúng con buộc phải dùng biện pháp mạnh để thỉnh máu của Thần!"
Lão ra lệnh, đám hộ vệ lực lưỡng phía sau lập tức rút dao kiếm ra, hung hãn lao về phía Thẩm Thanh Nhất.
Thẩm Thanh Nhất không hề sợ hãi. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Cô khẽ buông tiếng thở dài, chuẩn bị vươn hai cánh tay sắt ra để tự vệ. Dù cô không muốn làm tổn thương ai, nhưng sức mạnh cơ khí từ đôi tay máy này hoàn toàn có thể bẻ gãy kiếm sắc của bọn chúng.
"Dừng tay lại cho tôi!"
Một tiếng hét lớn như sấm mùa xuân vang lên từ phía hàng rào tre.
Lục Trường Xuyên từ đâu lao tới, trên tay cầm chiếc đòn gánh gãy làm đôi và chiếc gùi đựng đồ bị vứt lăn lóc dưới đất. Anh không màng đến việc bọn chúng đông người và có vũ khí, lập tức đứng chặn ngay trước mặt Thẩm Thanh Nhất, che khuất hoàn toàn thân hình nhỏ nhắn của cô phía sau tấm lưng to lớn của mình.
"Mấy người là ai?! Ai cho phép mấy người đến đây quấy rầy cô ấy?!" - Lục Trường Xuyên thở hồng hộc, vết sẹo trên mặt co giật đầy giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đám người vũ trang.
"Thằng nhà quê xó xỉnh nào đây? Tránh ra! Bọn ta đang thực hiện thiên mệnh, đón Thần linh về kinh!" - Lão trưởng tộc quát lớn.
"Thần linh cái khỉ mốc gì!" - Lục Trường Xuyên nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, giơ chiếc đòn gánh lên thủ thế.
"Ở đây không có thần linh nào cả! Chỉ có một cô gái bình thường tên là Thẩm Thanh Nhất thôi! Mấy người dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ liều mạng với các người!"
Thẩm Thanh Nhất ngẩn người đứng sau lưng anh. Tấm lưng của Lục Trường Xuyên rộng lớn, vững chãi, che chắn cho cô khỏi những mũi kiếm sắc lạnh đang chĩa tới. Trong suốt năm trăm năm qua, đây là lần đầu tiên có một con người đứng ra bảo vệ cô trước đồng loại của họ, thay vì cầu xin hay săn đuổi cô.
"Đánh chết thằng ranh này cho ta!" - Lão trưởng tộc ra lệnh.
Đám hộ vệ lao lên. Lục Trường Xuyên vung đòn gánh đánh trả kịch liệt. Anh tuy là người làm nông, có sức khỏe dẻo dai nhưng không biết võ nghệ, lại phải đối đầu với năm sáu tên có vũ khí sắc bén. Chẳng mấy chốc, trên cánh tay và vai của anh đã xuất hiện những vết chém máu chảy đầm đìa.
Bộp!
Một tên hộ vệ từ phía sau đánh lén, cây gậy gỗ to bằng cổ tay đập mạnh vào đầu Lục Trường Xuyên. Máu tươi từ trán anh chảy dài xuống má, làm mờ đi một bên mắt. Anh loạng choạng, nhưng vẫn cắn răng đứng vững, không lùi lại một bước nào để lộ ra Thẩm Thanh Nhất phía sau.
"Trường Xuyên!"
Trái tim Thẩm Thanh Nhất như bị thắt lại. Một cảm giác đau đớn, hoảng sợ chưa từng có bùng lên trong lòng cô, thứ cảm giác mà cô ngỡ mình đã đánh mất cùng với cơ thể bằng xương bằng thịt từ hàng trăm năm trước. Cô không thể để anh chết. Anh là ánh sáng duy nhất, là sợi dây duy nhất níu giữ cô lại với thế giới loài người này.
Kịch! Rắc!
Thẩm Thanh Nhất bước lên một bước, ống tay áo rộng của cô bị gió thổi tung, lộ ra đôi cánh tay robot bằng thép xám lạnh lẽo đầy sát khí. Cô chộp lấy lưỡi kiếm của một tên hộ vệ đang chém tới.
Keng!
Lưỡi kiếm thép sắc bén chém vào lòng bàn tay máy của cô, bắn ra những tia lửa điện nhỏ nhưng không thể mảy may làm xước một lớp sắt nào.
Thẩm Thanh Nhất dùng lực từ khớp tay cơ khí, xoắn mạnh một phát. Chiếc kiếm sắt dày dặn bị cô bẻ gãy làm đôi như một cành củi khô.
Cô vung tay, một lực lượng khổng lồ hất văng tên hộ vệ ra xa mười thước, đập mạnh vào gốc cây ngô ngoài sân.
Đám người cuồng tín kinh hãi lùi lại. Họ nhìn thấy một Thẩm Thanh Nhất với đôi mắt xanh rực sáng dưới mái tóc dài bay múa, hai cánh tay sắt thép phát ra những tiếng động cơ khí gầm rú nhỏ, và phần cổ áo trễ xuống lộ ra vết mục rữa màu xám đáng sợ.
"Quái... Quái vật! Cô ta không phải là thần! Cô ta là quái vật máy móc!" - Lão trưởng tộc kinh hoàng rú lên, ngã nhào ra đất.
"Cút!"
Thẩm Thanh Nhất chỉ thốt ra đúng một từ, giọng nói lạnh lùng, mang theo uy áp vĩnh cửu của một người đã sống qua nửa thiên niên kỷ.
Đám người cuồng tín hồn xiêu phách lạc, không ai bảo ai, lập tức đỡ lấy lão trưởng tộc rồi tháo chạy thục mạng xuống núi, bỏ lại một bãi chiến trường ngổn ngang và chiếc gùi đựng muối hạt bị giẫm nát.
Khi bóng dáng đám người kia hoàn toàn biến mất sau màn sương núi, không khí xung quanh trở lại vẻ im ắng đến tĩnh mịch.
Thẩm Thanh Nhất quay lại. Hai cánh tay máy của cô vẫn còn dính chút máu từ vết thương của tên hộ vệ lúc nãy. Cô vội vàng thu tay vào trong ống áo rộng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lục Trường Xuyên.
Cô sợ. Cô sợ rằng sau khi chứng kiến sức mạnh quái dị và bộ dạng đáng sợ này của cô, anh sẽ nhận ra cô thực sự là một quái vật, rồi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi như những kẻ vừa rồi.
"Trường Xuyên... Anh... Anh thấy rồi đấy. Tôi là một..."
Lời chưa kịp nói hết, một vòng tay to lớn, ấm áp nhưng đang run rẩy kịch liệt đã ôm chặt lấy cô từ phía trước.
Lục Trường Xuyên không màng đến vết thương trên đầu đang chảy máu, không màng đến việc cơ thể cô cứng đờ và lạnh lẽo vì toàn là sắt thép, anh cứ thế ôm chặt lấy cô vào lòng. Đầu anh gục vào bờ vai nhỏ nhắn của cô, hơi thở dồn dập pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.
"May quá... Cô không sao... May quá..." - Anh thì thầm, giọng khản đặc.
"Lúc nãy tôi sợ lắm... Tôi sợ mình không bảo vệ được cô... Tôi sợ bọn họ sẽ cướp cô đi mất..."
Thẩm Thanh Nhất đứng chết lặng trong vòng ôm của anh.
Nửa thân dưới bằng thép của cô nặng nề, ép sát vào cơ thể bằng xương bằng thịt của anh. Hai cánh tay máy của cô giơ lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu. Nhưng cái ôm này... nó ấm quá. Nó ấm đến mức dường như muốn làm tan chảy cả lớp vỏ bọc kim loại lạnh ngắt trên người cô, muốn sưởi ấm cho cả chiếc trái tim đã mục nát từ lâu.
"Anh không sợ tôi sao, Trường Xuyên?" Nước mắt, thứ mà Thẩm Thanh Nhất ngỡ mình không còn khả năng rơi nữa bỗng nhiên trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp duy nhất còn sót lại của cô. "
Tôi là quái vật... Tay tôi là sắt, chân tôi là sắt, người tôi đang thối rữa..."
Lục Trường Xuyên buông cô ra một chút, hai tay anh đặt lên vai cô, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của cô. Anh lấy vạt áo thô còn sạch của mình, vụng về nhưng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
"Tôi đã bảo rồi, cô là Thẩm Thanh Nhất, không phải quái vật, cũng chẳng phải thần linh." - Anh mỉm cười, nụ cười méo mó vì vết thương đau nhưng ánh mắt thì dịu dàng vô hạn.
"Dù cô có biến thành sắt đá hoàn toàn, thì đối với Lục Trường Xuyên tôi, cô vẫn là cô gái đã ăn bát cháo của tôi đêm hôm đó. Cô có mục nát, tôi sẽ chăm sóc cô. Cô biến thành máy móc, tôi sẽ tra dầu cho cô. Nếu thế giới này không có chỗ cho cô, thì cái nhà tranh này là thế giới của cô."
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Nhất hiểu rằng, lời nguyền quái ác năm trăm năm qua của cô đã thực sự bị phá vỡ. Không phải cô được trở lại làm người bình thường, mà là cô đã tìm thấy lý do để tiếp tục sống như một con người. Lục Trường Xuyên chính là chiếc neo duy nhất giữ cho linh hồn cô không bị biến thành một cỗ máy vô tri theo thời gian.
Cô chầm chậm hạ hai cánh tay sắt xuống, ôm lấy tấm lưng to lớn của anh. Khớp nối kim loại phát ra tiếng kịch nhỏ, nhưng lần này, nó nghe như một nhịp đập hạnh phúc.
Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm. Tuyết rơi trắng xóa cả đỉnh núi, phủ một lớp màn bạc lên cánh đồng ngô đã thu hoạch xong.
Trong căn nhà tranh nhỏ, bếp lửa luôn được Lục Trường Xuyên giữ cho đỏ rực ngày đêm. Vết thương trên đầu anh đã lành, để lại một vết sẹo nhỏ mờ mờ cạnh vết sẹo cũ, trông càng thêm vẻ phong trần nhưng ấm áp.
Thẩm Thanh Nhất ngồi bên bếp lửa, mặc chiếc áo khoác bông mới màu xanh bạc hà mà Lục Trường Xuyên tự tay chọn vải và nhờ một bà lão trong làng may giúp. Ống tay áo vẫn rộng để giấu đi đôi tay máy, quần áo vẫn kín đáo để che đi những tổn thương của thời gian, nhưng khuôn mặt cô giờ đây đã hồng hào và rạng rỡ hơn trước rất nhiều.
"Thanh Nhất, ăn khoai lang nướng không?" - Lục Trường Xuyên dùng thanh củi khều từ trong đống tro nóng ra hai củ khoai lang to đùng, bốc khói thơm phức.
"Có chứ." - Cô mỉm cười đón lấy củ khoai. Bây giờ cô đã có thể điều khiển đôi tay máy một cách vô cùng điêu luyện, bóc vỏ khoai lang mà không làm nát ruột bên trong.
Họ cứ thế sống bên nhau, ngày qua ngày, mùa này qua mùa khác.
Mười năm, hai mươi năm, rồi ba mươi năm trôi qua...
Thực tại tàn nhẫn của thời gian bắt đầu hiện rõ trên cơ thể của hai người, nhưng theo hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược.
Lục Trường Xuyên của tuổi năm mươi, sáu mươi đã không còn vóc dáng cường tráng như xưa. Mái tóc ngắn bờm xờm của anh đã điểm những sợi bạc, lưng anh đã hơi còng xuống vì những năm tháng cày cuốc, và những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt mỗi khi anh nhìn cô cười.
Trong khi đó, Thẩm Thanh Nhất vẫn giữ nguyên vẹn khuôn mặt thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp tuyệt trần như ngày đầu tiên anh cứu cô dưới vực. Lời nguyền vẫn tiếp tục, nhưng có một điều kỳ lạ là: kể từ khi cô ở bên Lục Trường Xuyên, tốc độ mục rữa của cơ thể cô dường như đã dừng lại hoàn toàn. Vết mục rữa ở cổ không lan thêm một milimet nào nữa suốt ba mươi năm qua. Hạnh phúc và tình yêu thương của anh giống như một thứ chất bảo quản thần kỳ, giữ chặt lấy chút phần người cuối cùng trên cơ thể cô.
Một buổi chiều đông, khi tuyết ngừng rơi và ánh hoàng hôn màu vàng cam nhuộm hồng cả thung lũng, Lục Trường Xuyên ngồi trên chiếc ghế bành cũ ngoài hiên, đắp một chiếc chăn mỏng. Anh ho hắng vài tiếng, hơi thở đã có phần yếu ớt của một người sắp đi đến sườn dốc bên kia của cuộc đời.
Thẩm Thanh Nhất ngồi xổm bên cạnh chân anh. Cô chầm chậm vén tà áo của mình lên, để lộ chiếc chân máy xám xịt. Cô lấy chai dầu thắp đèn cũ, tự tay tra vào các khớp nối của mình, rồi ngước lên nhìn anh
"Trường Xuyên, anh xem này, hôm nay chân của em không còn phát ra tiếng kêu nữa. Anh dạy em cách tra dầu giỏi chưa?" - Lục Trường Xuyên run rẩy đưa bàn tay đầy những nếp nhăn và đồi mồi của tuổi già lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của cô. Chiếc nơ màu xanh bạc hà năm xưa tuy đã sờn màu nhưng vẫn được cô cài ngay ngắn phía sau tóc.
"Giỏi... Thanh Nhất của anh giỏi lắm..." - Giọng anh thào thào, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn vẹn nguyên sự si mê và ấm áp như chàng trai tuổi đôi mươi ngày nào.
"Tôi... tôi sắp không thể tra dầu cho cô được nữa rồi. Sau này... cô phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé..."
Thẩm Thanh Nhất áp khuôn mặt mịn màng của mình vào lòng bàn tay già nua, thô ráp của anh. Cô không khóc. Qua ba mươi năm bên anh, cô đã học được cách chấp nhận quy luật của nhân sinh. Anh là con người, anh phải già đi và chết đi, đó là sự giải thoát và là cái kết trọn vẹn cho một kiếp người lương thiện.
"Anh yên tâm." - Cô nói, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định.
"Tôi sẽ tự tra dầu, sẽ tự nấu cháo, sẽ giữ cho bếp lửa này luôn đỏ. Tôi sẽ sống tiếp, sống thay cả phần của anh nữa. Vì tôi biết, linh hồn của anh sẽ hòa vào mảnh đất này, vào những cây ngô mùa xuân, vào cơn gió mùa hạ. Tôi đi lang thang năm trăm năm để tìm anh, và ba mươi năm qua là phần thưởng lớn nhất cuộc đời tôi rồi."
Lục Trường Xuyên khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh mãn nguyện và thanh thản vô cùng. Đôi mắt anh chầm chậm khép lại dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của thung lũng. Bàn tay anh buông thõng xuống, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay ấy dường như đã vĩnh viễn khắc sâu vào lớp vỏ bọc sắt thép và linh hồn của Thẩm Thanh Nhất.
Nhiều năm sau nữa...
Người dân ở thị trấn dưới chân núi truyền tai nhau nghe về một câu chuyện kỳ lạ. Trên đỉnh ngọn núi cao quanh năm sương mù bao phủ, có một căn nhà tranh nhỏ luôn đỏ lửa. Ở đó có một vị thần xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài cài chiếc nơ xanh bạc hà, đôi tay và đôi chân bằng thép sáng ngời dưới ánh mặt trời.
Nhưng vị thần ấy không còn trốn tránh con người nữa. Mỗi mùa xuân đến, cô lại xuống núi, mang theo những bao hạt giống ngô chất lượng tốt nhất để phát cho những người nông dân nghèo. Cô dạy họ cách cày cuốc, cách chăm bón đất đai sao cho màu mỡ. Cô không ban cho họ sự bất tử, nhưng cô mang đến cho họ hy vọng và sự ấm áp của tình người.
Có người từng hỏi cô
"Thần linh ơi, Ngài sống cô độc như vậy qua hàng trăm năm, Ngài không cảm thấy lạnh lẽo sao?"
Vị thần ấy chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt màu xanh sương mù nhìn về phía cánh đồng ngô xanh mướt đang rì rào trong gió
"Tôi không cô độc. Người sưởi ấm cho tôi vẫn luôn ở đây, dưới mảnh đất này, và trong mỗi nhịp đập của cỗ máy này."
Thẩm Thanh Nhất bước đi trên con đường mòn, tiếng bước chân cơ khí của cô không còn khô khốc, lạnh lẽo nữa, mà nhịp nhàng, vững chãi, hòa cùng tiếng hát của núi rừng, hướng về phía ánh bình minh đang lên.
___HẾT___
TRUYỆN CÓ SỰ CAN THIỆP CỦA AI, XIN CẢM ƠN!