Por thuộc kiểu người trầm tính, rất ghét việc bị ai làm phiền nhưng trời xui đất khiến thế nào lại va vào ngay TeeTee.
TeeTee lại là một kiểu người trái ngược hoàn toàn với Por, cậu luôn mang lại một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ đối với những người xung quanh.
"P'Porr!"
Lại là cái giọng đó, nó quên thuộc đến mức không cần nhìn lại cũng biết đó là ai.
"P'Por đợi Tee với"
Por dừng bước, TeeTee được thời cơ chạy lên đứng chắn trước mặt Por.
"Ngày nào em cũng chạy theo anh vậy hoài không chán hả Tee?"
"Sao phải chán khi đó là anh chứ"
"Bộ em chả có việc gì làm sao?"
"Có chứ!"
"Nhưng anh quan trọng hơn!"
Por thở dài một hơi, lắc đầu tỏ cái vẻ bất lực đến mức chẳng còn từ nào để nói với cái con người này nữa hết cả.
"Phiền thật đấy Tee à!"
Por bước qua Tee, bước nhanh đi ở phía trước mặt cho Tee đang tò tò chạy theo sau.
Từng ngày từng ngày, với sự xuất hiện của Tee như một phần không thể thiếu trong một ngày của Por được. Dù hơi ngang ngược nhưng không gặp thì thấy thiếu vắng đến khó chịu mà gặp rồi thì lại thấy có đôi chút phiền.
"Tee, em đang ở đâu vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nũng nịu quen thuộc nhưng nay lại pha thêm chút sự mệt mỏi trong đó thì phải...
"Em đang bên khoa làm việc nhóm Pip ạ"
"Việc gì?"
"Thì là vài bức tranh để trang trí cho lễ hội bên khoa của P'Porr á"
"Cần anh qua không?"
"Thôi không cần đâu ạ, Tee cũng sắp xong rồi"
"Ừm, xong về sớm"
Vừa nói xong Por lại vội cúp máy, nhưng trong lòng lại cảm thấy bồn chồn bất an vô cùng. Rời khỏi phòng tập, Por đi thẳng đến khoa của Tee.
Vừa sang lại thấy Tee loạng choạng đứng không vững, như muốn ngã về sau. Không chần chừ Por đi vào đỡ Tee lên để cậu đứng vững.
"Hưmm...P'Porr!"
"Sao anh tới đây?"
"Không tới chắc nằm một đống ở đây."
"Đi về!"
"Nhưng còn việc...-"
"Anh nói về!"
Một người trong nhóm cũng lên tiếng kêu Tee về cùng Por còn lại để họ lo. Tee cũng chần chừ vừa muốn đi cùng Por nhưng cũng muốn ở lại phụ mọi người.
"P'Por.."
"Về, mai làm tiếp"
Por kéo tay Tee đi, Tee lúc này lại được nước mà ôm tay tựa đầu lên vai Por. Por chỉ im lặng thầm nghĩ mang cục nợ này về trước rồi tính tiếp.
Về đến, Por đẩy Tee nằm xuống nhưng Tee lại bật dậy ôm lấy chân Por.
"Tee, làm gì vậy?"
"Buông anh ra"
"Không đâu, P'Por ngồi đây với em đi"
"Em phiền quá Tee à!"
"Nhưng P'Por cũng có đuổi em đâu"
"Tee!!"
_____________________
End p1.
Nửa đêm khùng khùng nên viết thôii 😭