Trên một cây cổ thụ già nằm bên sườn đồi, có một bóng dáng nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên cành cao nhất. Thân cây xù xì, những nhánh cành to lớn vươn ra bốn phía như cánh tay của một người khổng lồ đã đứng đó từ rất lâu, lâu đến mức chẳng ai còn nhớ nổi nó đã chứng kiến bao nhiêu mùa mưa nắng, bao nhiêu câu chuyện vui buồn của vùng đất này.
Người ngồi trên cây tựa lưng vào thân gỗ, một quyển sách mở trên đùi. Gió từ những thửa ruộng bậc thang phía dưới thổi lên, mang theo mùi lúa non và hương đất ẩm sau cơn mưa đêm. Cậu đọc sách rất chăm chú, đến mức chẳng hề nhận ra mặt trời đã ngả dần về phía những dãy núi xa xa.
Bỗng một giọng nói vang lên từ dưới gốc cây.
— Ngồi chơi dong dài mãi thế mà coi được hả? Xuống đây phụ giúp ông đi, cái thằng kia!
Người trên cây khẽ giật mình, ngước mắt nhìn xuống.
Dưới tán lá rậm rạp là một chàng trai lớn tuổi hơn đang chống nạnh đứng đó. Gương mặt tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng khóe môi lại thấp thoáng ý cười, giống như đã quá quen với việc phải đi gọi đứa em ham đọc sách này về nhà.
Cậu bé thở dài, gập quyển sách lại rồi cẩn thận nhét vào túi vải bên hông.
— Biết rồi mà. Anh đợi em một chút đi, lúc nào cũng cằn nhằn hết.
— Không cằn nhằn thì em có chịu xuống không?
— Thì... chắc là không.
Cậu đáp tỉnh bơ khiến người anh chỉ biết lắc đầu bất lực.
Nụ cười vẫn còn vương trên môi, cậu đứng dậy trên cành cây như đã quá quen thuộc với nơi này. Bao nhiêu năm qua, cây cổ thụ ấy gần như trở thành góc riêng của cậu, là nơi để trốn những buổi lao động, để đọc sách, ngắm mây trời và thả tâm trí đi thật xa khỏi những bộn bề thường ngày.
Cậu đóng lại những suy nghĩ còn đang lơ lửng trên mây, rồi bắt đầu trèo xuống.
Bàn chân thoăn thoắt bước từ cành này sang cành khác. Có những đoạn quá xa, cậu liền đu người xuống bằng hai tay rồi tiếp đất nhẹ nhàng như một con sóc nhỏ. Lá cây xào xạc rơi xuống theo từng động tác quen thuộc.
Người anh đứng dưới nhìn mà nhíu mày.
— Một ngày nào đó ngã gãy chân thì đừng có khóc.
— Em trèo từ bé tới giờ rồi mà.
— Chính vì thế anh mới lo đấy.
Hai anh em vừa đi vừa trò chuyện, men theo con đường đất dẫn về nhà.
Khung cảnh trước mắt trải dài một màu xanh trù phú. Những ngọn đồi nối tiếp nhau như sóng biển đông cứng giữa đất liền. Ruộng bậc thang xếp thành từng tầng lớp đan xen, ôm lấy sườn núi như những mạch máu đang nuôi dưỡng cơ thể của Mẹ Đại Ngàn. Dưới ánh chiều vàng nhạt, mặt nước trong các thửa ruộng phản chiếu bầu trời, lấp lánh như vô số tấm gương nhỏ.
Xa xa, vài làn khói bếp đã bắt đầu bay lên từ những mái nhà sàn nằm rải rác trong thung lũng. Tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng chó sủa, tiếng gà về chuồng hòa lẫn trong không khí yên bình quen thuộc của bản làng.
Khi hai anh em về tới sân, một ông lão đang ngồi dưới mái hiên.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trước mặt là đủ loại lá cây, rễ thuốc và những bó thảo dược vừa được phơi khô. Đôi bàn tay đầy vết chai của ông thoăn thoắt cắt từng lát thuốc, động tác thành thạo đến mức chẳng cần nhìn cũng không hề sai sót.
Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên.
Ánh mắt già nua lập tức ánh lên niềm vui.
Nhìn thấy hai đứa cháu bình an trở về, những nếp nhăn nơi khóe mắt ông cũng giãn ra theo nụ cười hiền hậu.
— Về rồi hả, hai đứa?
Giọng nói trầm ấm vang lên dưới mái hiên ngập nắng chiều, mang theo sự thân thuộc khiến mọi mệt mỏi của một ngày dài dường như tan biến hết.
— Chúng cháu về rồi, ông ạ!
Vừa bước vào sân, cậu bé đã nhanh nhảu đáp lời. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ, ánh mắt cậu đã dừng lại ở người anh trai bên cạnh.
Đôi khuyên tai bạc trên tai anh khẽ lay động theo từng cử động, phản chiếu ánh nắng chiều lấp lánh.
Cậu lập tức chạy đến gần, tò mò nhìn ngắm.
— Mà ông ơi, đôi khuyên tai của anh hôm nay đẹp quá!
Cậu chống hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu rồi quay sang ông mình.
— Cháu cũng muốn có một đôi như thế.
Nói đến đây, cậu như sực nhớ ra điều gì đó.
— À đúng rồi! Ngày mai cháu định đi nặn kèn ocarina với mọi người đó. Ông cho cháu đi nhé?
Lời vừa dứt, cậu lại tiếp tục kể đủ thứ chuyện trên đường về, từ con chim lạ đậu trên cây đầu bản cho đến đám trẻ đang tập thổi sáo bên bờ suối. Miệng nói không ngừng nghỉ, chẳng khác nào một chú chim nhỏ vừa trở về tổ sau cả ngày rong chơi.
Ông lão ngồi dưới mái hiên lặng lẽ nghe.
Đôi bàn tay vẫn đều đặn cắt thuốc, nhưng nụ cười trên môi ngày một rõ hơn.
Đứa cháu nhỏ của ông lúc nào cũng vậy. Chỉ cần mở miệng là có thể kể chuyện từ sáng đến tối mà không biết mệt.
Ông khẽ bật cười, giọng nói trầm ấm mang theo sự chiều chuộng.
— Được rồi, được rồi. Để ông nghe hết chuyện của cháu đã nào.
Cậu bé lập tức im bặt, chớp mắt nhìn ông.
Ông đặt bó thuốc xuống bàn rồi chỉ vào đống thảo dược còn chưa được phân loại.
— Giúp ông làm nốt chỗ này đi. Sau khi xong việc, ông sẽ cùng cháu làm kèn ocarina.
Đôi mắt cậu sáng bừng lên.
— Thật hả ông?
— Thật.
Ông gật đầu, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn hiền từ.
— Không những thế, ông còn làm cho cháu một đôi khuyên tai nữa.
— Giống của anh luôn hả?
— Nếu cháu thích thì ông sẽ làm giống như thế.
Nghe vậy, cậu vui đến mức suýt nhảy dựng lên.
— Ông là tuyệt nhất!
Tiếng cười giòn tan vang lên khắp khoảng sân nhỏ.
Người anh đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất lực.
— Mới nãy còn bảo muốn đi nặn ocarina, giờ lại đòi khuyên tai. Em tham thật đấy.
— Em thích cả hai mà!
— Thế thì làm việc đi đã.
Người anh tiện tay vò rối mái tóc cậu.
Cậu lập tức phụng phịu phản đối, nhưng đôi chân vẫn nhanh chóng chạy tới ngồi cạnh ông, hí hửng giúp phân loại từng bó thuốc.
Dưới mái hiên ngập nắng chiều, tiếng nói cười của ba ông cháu hòa cùng mùi hương thảo dược thoang thoảng trong gió. Một ngày bình dị nơi bản làng cứ thế chậm rãi trôi qua, ấm áp và yên bình như bao ngày khác.