Tôi - Võ Đình Nam, cậu sinh viên năm nhất chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào sự ồn ào nhộn nhịp của phố phường nơi Sài Gòn.
Xung quanh tôi, điều gì cũng đều mới lạ.
Chỉ có duy nhất một thứ vô cùng thân thuộc.
Em bạn trai kém tuổi - Lê Hồ Phước Thịnh.
Sáng nào cũng đều đặn 6 giờ đúng là thằng bé lại ghé sát tai tôi nói:
T: Anh Nam dậy đi. Không là em hôn anh á nha.
Biết là hay ngại mà còn cứ trêu!
Đồ tiểu quỷ đáng ghét!
Nhưng mà, điều đó dường như đã trở thành thói quen từ lúc nào chẳng hay. Chỉ cần thiếu thằng nhóc đó, cái cảm giác trống vắng lại dâng lên.
Ví dụ điển hình là ngày hôm qua.
Tôi tỉnh dậy mà chẳng có lấy một lời gọi.
N: Thịnh! Nay mày không nhắc tao dậy...
T: Ấy em quên! Xin lỗi anh bé.
Nói rồi thằng nhóc đó tiến lại hôn lên môi tôi cái chóc.
N: Ai cho hôn mà tự tiện vậy?
T: Cần gì anh cho. Em muốn là được.
Cạn lời thiệt chứ!
Nói rồi nó lại dụi đầu vào hõm cổ tôi.
Nhột chết đi được!
Nhưng mà...nhìn cái vẻ " cún con " của thằng bé, thật sự là chẳng nỡ đẩy ra chút nào.
Thôi kệ, cứ để mặc nó thích làm gì thì làm.
Tình yêu giữa chúng tôi là vậy đó.
"Người im lặng gặp người hay nói".
Tôi cũng không hẳn là im, nhưng ít nhất thì đỡ hơn cái "máy nói chạy bằng cơm" kia nhiều.
Mà...tình yêu ấy cũng "quen".
Quen ở nhiều thứ lắm.
1. Hôn.
Cứ mỗi lúc ở cạnh nhau mà không có ai xung quanh, thằng bé đó sẽ hôn lên mọi nơi có thể của tôi.
T: Anh Nam! Em muốn hôn.
N: Kệ mày.
Vưà định tiếp tục làm công việc còn dở dang, thằng nhóc đó đã tự động hôn lên môi tôi.
N: Ai cho hôn!
T: Kệ anh.
Nói vậy thì cãi làm sao?
"Gậy ông đập lưng ông" à?
Chẳng dừng lại ở môi, nó lại tiếp tục hôn lên mí mắt, lên trán, lên má, lên chóp mũi, rồi cúi xuống hõm cổ.
Mọi nụ hôn đều thuần thục như đã quen.
Có lẽ...nó không cần mở mắt cũng biết mọi bộ phận trên khuôn mặt tôi ở đâu.
Cứ tự tiện là vậy, rồi tôi cũng chỉ mắng mấy câu cho có lệ.
Chứ thật sự là không giận nổi thằng nhóc đó chút nào.
2. Ôm.
Không hôn được tôi thì chắc chắn Phước Thịnh sẽ chuyển sang ôm.
Thà như là cái ôm dịu dàng, nó ôm chặt như muốn ám sát tôi thì có!
Chỉ là...mỗi lần nó ôm, tôi sẽ nhắc.
Nhắc rằng đừng ôm quá chặt.
Và đôi bàn tay to lớn của Thịnh sẽ tự thả lỏng để tôi dễ thở hơn.
T: Em yêu anh.
N: Anh cũng vậy.
Qua lại mấy lời nói vậy thôi, nhưng cũng đủ để biết tình yêu đối phương dành cho mình nhiều đến mức nào.
Sáng cũng ôm.
Trưa cũng ôm.
Chiều cũng ôm.
Tối cũng ôm.
Hở ra là ôm.
Tôi cũng chẳng phản kháng gì nó.
Vì có phản kháng cũng bằng không.
Thịnh bám người lắm.
Mà hình như...chỉ bám mình tôi thôi thì phải.
3. Lời mật ngọt.
Ở cạnh nhau được là Phước Thịnh lại bắt đầu giở cái chứng " nói sảng ".
T: Em nhớ anh quá đi mất!,
N: Mới vô phòng có 5 phút thì nhớ cái gì.
T: Xa anh vợ một giây còn chịu chẳng nổi.
Mấy cái lời sến súa đó chẳng hiểu học từ đâu nữa.
Theo tôi nhớ là lúc mới yêu, thằng nhóc đó ngại lắm, một câu dạ, hai câu cũng dạ.
Vậy mà bây giờ cái gì cũng dám làm.
4. Đưa đi đón về.
Mọi sáng, thằng bé đó đều tự nguyện dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ cho hai đứa.
Từ đồ ăn sáng, sách vở,...đều một tay nó chuẩn bị cả.
Chu đáo.
T: Anh vợ ơi dậy ăn sáng rồi đi học.
N: Ừa.
Dù học khác trường, cũng ngược đường nữa, nhưng lúc nào cũng...
T: Em đưa anh đi học thì sai cái gì?
Thằng nhóc đó nói đúng.
Chở đi học thôi mà, có vi phạm pháp luật gì đâu.
Chỉ là...tôi sợ nó mệt.
Vừa phải đưa đi đón về thế này...sao mà tiện được chứ.
Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, chở tôi đi học là cái cớ để thằng bé " đánh dấu chủ quyền " mà thôi.
Sáng nào cũng cởi mũ cho tôi.
Người ngoài nhìn vào đương nhiên là biết chúng tôi có mối quan hệ gì với nhau.
Chẳng hiểu tại sao thằng nhóc đó còn biết ai thích tôi ở trên trường.
Chỉ cần biết, nó sẽ cố tình làm hành động thân mật với tôi trước mặt người đó.
Thay cho việc nói chuyện rõ ràng.
" Làm thế này thì tự biết đường mà né anh vợ tao ra ".
Trẻ trâu! Nhưng mà...cũng dễ thương.
Mấy đứa bạn tôi ghẹo suốt.
S: Lại chở đi học tiếp à?
H: Cái đó là đương nhiên luôn á Sơn.
N: Đừng có ghẹo nữa coi!
C: Ủa đúng mà.
Mấy việc đó...không ồn ào.
Nhưng đủ để khiến tôi quen thuộc.
Từ khi Phước Thịnh bước vào cuộc đời tôi, nó đã là thói quen.
Mấy cái ôm hôn kia...chỉ là hành động nó làm.
Chứ điều quan trọng nhất vẫn ở người làm.
Chỉ là tôi sợ.
Sợ bản thân sẽ bị phụ thuộc vào thằng bé.
Tôi và Phước Thịnh là hai cá thể riêng biệt.
Đâu thể kè kè bên nhau mãi.
Chỉ là...tôi sợ một ngày nào đó, Thịnh bỏ tôi.
N: Nếu mày bỏ tao đi thì sao?
T: Không có chuyện đó đâu anh vợ!
Miệng thì nói vậy, chứ đâu ai biết trước được tương lai.
Chỉ là...cứ nên hạnh phúc với mọi thứ đang có ở hiện tại là được.
Đúng chứ?