---
CHƯƠNG 1: "CAO THỦ MỚI NHẬP HỌC"
Trường THPT Trần Hưng Đạo vốn đã ồn như cái chợ, vậy mà hôm nay còn ồn hơn khi tin đồn Lữ "Mặt Sẹo" chuyển về lớp 11A2 lan ra khắp hành lang. Lữ là cái tên khiến mấy trường công lân cận còn phát khiếp, đánh nhau nhiều hơn số lần đi học, vào danh sách học sinh cá biệt từ năm lớp 7, thậm chí có tiếng là đã ngồi tù cải tạo vì chém nhau ngoài giang hồ. Vậy mà giờ hắn về đây, về đúng cái lớp tưởng yên ổn nhất trường.
Hùng "Chó" ngồi góc cuối, vắt chân lên bàn, nhai bánh tráng trộn, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà phì cười. Hùng học dốt nhưng đặc biệt ở chỗ không ai dám động vào, không phải vì đánh nhau giỏi, mà vì từ ngày làm lớp phó lao động, nó thuộc lòng nội quy nhà trường như thuộc kinh. Đứa nào to gan vi phạm, Hùng chỉ cần mở sổ đầu bài ra là đứa đấy tái mặt.
Tiếng giày bata nện thình thịch ngoài hành lang. Lữ xuất hiện, cao 1m85, mặt đầy sẹo, áo phông đen chưa cài cúc, xăm kín tay. Đằng sau hắn là ba tên đàn em mặt ngáo, tay cầm điếu cày, đầu vuốt keo dựng ngược. Không khí lớp học đông cứng.
Lữ đứng ở cửa, nhe răng cười khẩy: "Tao Lữ. Tao từng đấm gãy răng trùm quận 3. Tao từng cầm đá đập vỡ đầu anh chị XHĐ. Tao từng trốn trại 3 lần. Thằng nào không muốn ăn đấm thì xin làm đàn em tao ngay lập tức." Cả lớp im phăng phắc. Rồi tất cả, như có sự sắp đặt, quay nhìn về phía Hùng "Chó".
Hùng chậm rãi đứng dậy, bánh tráng rơi xuống nền. Nó bước lên bục giảng, không một chút sợ hãi, mở cặp lấy ra một quyển sổ đầu bài đã sờn góc. Lữ cau mày: "Mày định làm gì, thằng lùn?"
Hùng tủm tỉm, giọng đều đều như đọc quyết định hành chính: "Lữ, mày mặc áo chưa cài cúc – khuyết một cái, trừ 0.5 điểm thi đua. Giầy bata sai đồng phục – trừ 0.5 điểm. Xăm hình tay trái lộ ra ngoài – vi phạm nội quy nghiêm trọng, trừ 2 điểm hạnh kiểm. Hít khói thuốc trên đường vào lớp – trừ 1 điểm môi trường. Thái độ hỗn xược – trừ thêm 0.5. Tổng cộng: 4.5 điểm. Trong một tuần, nếu mày bị trừ 10 điểm, mày sẽ bị đình chỉ. Mày có thể vào tù ra tội, đập vỡ đầu ai kệ mày, nhưng mày không thể thi tốt nghiệp. Và mày sẽ ngồi lại lớp 11 thêm một lần nữa."
Lữ há mồm, tay run lên. Nó chưa kịp đấm ai thì đã bị hạ gục bởi… một cuốn sổ. Hùng bước tới, vỗ vai Lữ, nheo mắt cười: "Giang hồ không phải để đánh nhau. Giang hồ là để né giáo viên chủ nhiệm. Ở đây, tao mới là trùm."
Ba tên đàn em của Lữ đồng loạt quỳ sụp xuống, khóc thét xin tha, hứa sẽ mặc đồng phục chỉnh tề, không hút thuốc trong trường, không đánh nhau, thậm chí xin làm lao công tự nguyện. Lữ đứng chôn chân, mồ hôi ướt đẫm lưng áo đen. Nó lắp bắp: "T… tôi xin lỗi. Tôi sẽ… học lại nội quy từ đầu."
Hùng cắp sổ, tay búng mảnh bánh tráng cuối cùng, quay lưng bước ra hành lang. Phía sau vọng lên tiếng lau bảng, kê bàn ghế, nhặt rác lộp bộp. Lớp 11A2 chưa bao giờ yên ắng và ngăn nắp đến thế.
Một truyền thuyết mới ra đời: Ở trường này, võ công thứ thiệt không thắng nổi nội quy, và Hùng "Chó" chính là cao thủ đáng sợ nhất – cao thủ sổ đầu bài.
(Hết chương 1)