---
Lớp 11A2, trường THPT Trần Hưng Đạo. Lan là cây văn đứng nhất khối, viết chữ đẹp như in, làm thơ tình khiến cả trường xao xuyến. Thế nhưng chưa bao giờ Lan dám thổ lộ ai, vì nó quá nhút nhát, nói chuyện với con trai còn ấp úng, huống hồ tỏ tình.
Cả năm học, Lan chỉ dám làm một việc duy nhất: viết thư tình. Viết xong, gấp cẩn thận, bỏ vào ngăn bàn, rồi… xé. Viết lại. Lại xé. Không bao giờ gửi. Người nhận luôn là Minh – cây toán lầm lì, đẹp trai, ngồi bàn cuối cùng, cả ngày chỉ cắm mặt vào sách bài tập. Minh chưa từng nói chuyện với Lan, cũng chưa từng nhìn nó.
Hết năm học, trong buổi dọn dẹp cuối cùng, Lan vô tình làm rơi một tờ giấy nháp dưới gầm bàn Minh. Nó cúi xuống nhặt thì chết lặng.
Tờ giấy nháp ấy ghi toàn bộ bài giải của Minh. Nhưng lật mặt sau, có một đoạn viết nguệch ngoạc bằng bút bi đỏ:
"Hôm nay Lan cười. Không, hôm qua Lan cười. Hay là hôm kia? Mình chẳng nhớ nổi. Chỉ nhớ cười rất đẹp. Nhưng mình không dám nói. Chẳng lẽ bảo mày mê con nhỏ ngồi bàn trên à? Thôi đi."
Dòng tiếp theo:
"Lan bỏ thư tình vào ngăn bàn mình 17 lần. Mình đọc 17 lần. Mỗi lần đều muốn quay lại nói một câu. Rồi lại thôi."
Dòng cuối cùng, viết nguệch hơn cả:
"Sắp hết năm rồi. Nếu mai nó không nói, mình sẽ nói. Thề."
Lan đứng lặng, hai má nóng ran. Tay run run, nó lật tờ giấy mình vừa làm rơi – tờ giấy nó viết bức thư tình thứ 18, vẫn chưa kịp xé. Dưới cùng dòng chữ: "Minh à, mình thích cậu."
Nó hít một hơi thật sâu, đặt tờ giấy lên bàn Minh. Không gấp, không xé. Đặt thẳng thừng.
Đúng lúc Minh bước vào, tay ôm tập sách, thấy tờ giấy thì đứng như trời trồng. Minh nhìn Lan, Lan nhìn Minh. Cả hai đỏ mặt. Rồi Minh mỉm cười, lấy bút đỏ ra viết một chữ dưới dòng thư tình của Lan:
"Được."
Lan bật khóc. Khóc vì hết gần hai năm lén viết thư, khóc vì hóa ra có người cũng lén đọc. Minh đưa tay, Lan nắm lấy. Trong lớp chỉ còn hai đứa, tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ.
Khi ra về, Lan hỏi: "Sao cậu không nói sớm?"
Minh cười, mắt nhìn xa xăm: "Tại mình nhát hơn cậu. Viết thư tình còn đỡ. Nói yêu… không dám."
Lan phì cười. Thì ra thứ khó nhất đời không phải tỏ tình, mà là biết người kia cũng yêu mình từ lúc nào không hay.
(Hết)
---