Thành phố bước vào mùa mưa bằng những cơn giông xám ngắt. Ngọc đứng bên trong cửa kính của tiệm hoa nhỏ, đôi tay gầy guộc tỉ mỉ cắt tỉa từng nhành cúc họa mi. Cậu có thói quen ngước nhìn ra trạm xe buýt đối diện mỗi khi đồng hồ điểm năm giờ chiều. Nơi đó, từng có một chàng trai với chiếc áo khoác len màu xanh rêu, luôn che ô đứng đợi cậu tan làm.Nhưng hôm nay, và mãi mãi về sau, trạm xe buýt ấy chỉ còn lại những khoảng trống mênh mông của màn mưa.Vũ là một nhạc công tự do. Anh bước vào cuộc đời Vũ nhẹ nhàng như một giai điệu acoustic buổi sớm. Họ yêu nhau bằng thứ tình cảm lặng lẽ, không ồn ào, không lời hứa hẹn trăm năm nhưng đầy ắp sự thấu hiểu. Ngọc thích ngắm Vũ ngồi bên cây đàn piano cũ ở góc phòng, những ngón tay dài lướt trên phím nhạc, tạo nên những thanh âm dịu dàng dành riêng cho cậu. Vũ từng cười, nói với Ngọc: "Khi nào anh viết xong bản nhạc này, chúng ta sẽ cùng nhau đi Đà Lạt, rời xa sự chật chội của thành phố nhé."Bản nhạc mang tên "Mưa tháng Sáu", nhưng nó mãi mãi dừng lại ở chương thứ hai.Một chiều cuối tuần của một năm trước, Vũ trên đường đến đón Ngọc thì gặp tai nạn. Chiếc xe tải mất phanh lao thẳng vào góc phố. Cuộc gọi cuối cùng Vũ gọi cho Ngọc chỉ kéo dài vỏn vẹn ba mươi giây, không có lời trăng trối, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng va đập chát chúa và hơi thở dốc yếu ớt của em qua đầu dây bên kia: "Ngọc... đừng đợi em..."Ngày tang lễ, trời cũng đổ mưa tầm tã. Ngọc không khóc. Cậu đứng lặng im ở một góc khuất, nhìn gia đình Vũ đau đớn tiễn đưa anh. Với tư cách là một "người bạn thân", cậu không thể bước đến ôm lấy linh cữu, không thể công khai khóc thương cho người con trai mình yêu thương nhất đời. Sự nghẹn ngào hóa thành những vết dao cào xé tâm can, đau đớn đến mức lặng câm.Một năm trôi qua, Ngọc vẫn sống ở căn phòng cũ, vẫn giữ nguyên tiệm hoa nhỏ. Cậu học cách đối diện với khoảng trống mà Vũ để lại. Mỗi tối, Mgọc lại mở cuốn sổ tay của Vũ, nhìn những nốt nhạc dang dở mà anh chưa kịp hoàn thiện.Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, như tiếng gõ nhịp của thời gian. Ngọc ngồi xuống trước cây đàn piano cũ, thử đặt những ngón tay vụng về lên phím đàn, bấm một nốt nhạc trầm buồn. Tiếng đàn vang lên cô độc, lạc lõng giữa căn phòng trống.Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng với Ngọc, thời gian chỉ là thứ kéo dài thêm nỗi nhớ. Vũ ra đi, mang theo một nửa linh hồn của cậu. Bản nhạc dở dang ấy sẽ chẳng bao giờ có nốt kết thúc, cũng như tình yêu của họ, mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân đẹp nhất nhưng đau đớn nhất.