Trời lại mưa.
Những hạt mưa đầu hạ lặng lẽ rơi xuống mái hiên, tạo thành những âm thanh đều đều quen thuộc. Tôi ngồi bên cửa sổ, ôm chiếc hộp gỗ cũ vào lòng. Đã ba năm rồi, nhưng mỗi khi trời mưa, ký ức về anh vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
Trong chiếc hộp ấy là tất cả những gì còn lại của chúng tôi.
Một tấm ảnh chụp chung đã ngả màu.
Một chiếc nhẫn chưa kịp đeo vào tay cô dâu.
Và vài lá thư anh viết những ngày còn yêu nhau.
Tôi mở nắp hộp, nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn bạc nhỏ.
Ba năm trước, tôi và anh đã định kết hôn vào mùa hè.
Ba năm trước, tôi vẫn còn là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
Và ba năm trước, anh vẫn còn sống.
Tôi gặp anh vào một buổi chiều tháng chín.
Ngày ấy tôi là sinh viên năm cuối, còn anh vừa nhận việc ở một công ty xây dựng. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ gần trường đại học.
Lúc đó trời cũng mưa.
Tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì vô tình làm rơi tập tài liệu. Giấy tờ bay tung tóe khắp sàn.
Một bàn tay xuất hiện trước mặt.
"Tôi giúp nhé."
Tôi ngẩng đầu lên.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh.
Nụ cười của anh rất hiền.
Hiền đến mức khiến người khác cảm thấy an tâm.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện tình cờ. Sau đó là những buổi cà phê. Rồi những lần đi dạo dài dưới hàng cây ven sông.
Anh không phải người lãng mạn.
Anh chẳng biết nói những lời hoa mỹ.
Nhưng anh luôn nhớ tôi thích ăn gì, ghét điều gì.
Những hôm tôi thức khuya làm đồ án, anh sẽ mang cho tôi một ly trà sữa.
Những hôm tôi mệt mỏi, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Anh từng nói:
"Nếu sau này cưới nhau, anh không hứa sẽ làm em giàu. Nhưng anh hứa sẽ không để em phải khóc một mình."
Tôi khi ấy cười rất lâu.
Bởi vì tôi tin anh.
Tin hơn bất cứ điều gì trên đời.
Năm năm yêu nhau trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Ngày anh cầu hôn, trời đầy nắng.
Anh đưa tôi đến một cánh đồng hoa trắng ở ngoại ô thành phố.
Giữa biển hoa bồng bềnh trong gió, anh quỳ xuống.
Chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Tay anh run.
Giọng anh cũng run.
"Lấy anh nhé."
Tôi bật khóc.
Khóc đến mức không nói được thành lời.
Cuối cùng chỉ biết gật đầu liên tục.
Anh ôm tôi vào lòng.
Tôi nghe rõ tiếng tim anh đập.
Cũng giống như tim tôi lúc ấy.
Hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Sau khi đính hôn, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.
Tôi chọn váy cưới.
Anh chọn nhà hàng.
Buổi tối, cả hai ngồi cùng nhau lên danh sách khách mời.
Có những hôm cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ.
Nhưng rồi lại nhanh chóng làm hòa.
Anh thường cười:
"Chắc sau này già rồi em vẫn thích cãi."
Tôi bĩu môi:
"Thì anh phải nhường."
"Ừ, anh nhường."
Anh luôn nói như vậy.
Lúc ấy tôi không hề biết rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội được cãi nhau với anh nữa.
Tai nạn xảy ra trước ngày cưới đúng hai tuần.
Buổi sáng hôm đó, anh gọi điện cho tôi.
Giọng anh vui vẻ.
"Chiều anh qua đón em nhé."
"Tối mình đi thử thực đơn cưới."
Tôi còn trêu:
"Nhớ đúng giờ đấy."
"Anh biết rồi."
Đó là cuộc gọi cuối cùng.
Buổi chiều, tôi chờ mãi.
Trời dần tối.
Anh vẫn không đến.
Tôi gọi điện.
Không ai bắt máy.
Rồi điện thoại của tôi reo lên.
Một số lạ.
Người ở đầu dây bên kia hỏi tôi có phải người thân của anh không.
Tôi nhớ mình đã đứng chết lặng giữa đường.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Tôi chỉ nghe thấy một câu.
"Anh ấy gặp tai nạn giao thông."
Bệnh viện hôm ấy trắng đến lạnh người.
Tôi chạy dọc hành lang.
Chạy đến mức không còn cảm nhận được đôi chân.
Khi nhìn thấy anh, tôi không nhận ra nữa.
Người con trai luôn cười với tôi đang nằm bất động trên giường.
Máy móc kêu những âm thanh đều đặn.
Tôi nắm tay anh.
Bàn tay ấy lạnh.
Lạnh hơn bất cứ điều gì tôi từng biết.
Tôi gọi tên anh.
Hết lần này đến lần khác.
Nhưng anh không trả lời.
Anh chỉ nằm yên.
Như đang ngủ.
Tôi đã ngồi bên cạnh anh suốt đêm.
Cầu nguyện.
Khóc.
Hy vọng.
Rồi tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, bác sĩ bước ra.
Tôi nhìn thấy ánh mắt của họ.
Và tôi hiểu.
Không cần nghe bất kỳ lời nào nữa.
Thế giới của tôi đã kết thúc vào khoảnh khắc ấy.
Đám tang diễn ra dưới một cơn mưa lớn.
Mọi người đều khóc.
Tôi lại không khóc nổi.
Tôi chỉ ngồi đó, nhìn tấm ảnh của anh.
Trong ảnh, anh vẫn cười.
Nụ cười quen thuộc khiến tim tôi đau nhói.
Tôi nhớ mình đã nghĩ.
Chắc anh đang đùa.
Chắc lát nữa anh sẽ bước vào cửa.
Sẽ xoa đầu tôi.
Sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng anh không xuất hiện.
Không bao giờ nữa.
Những tháng ngày sau đó là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời tôi.
Tôi không ăn.
Không ngủ.
Không muốn gặp ai.
Mỗi nơi đều có bóng dáng anh.
Con đường chúng tôi từng đi.
Quán cà phê lần đầu gặp mặt.
Chiếc ghế đá bên bờ sông.
Tất cả đều nhắc tôi nhớ đến anh.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể sống tiếp.
Nhưng thời gian vẫn trôi.
Mặt trời vẫn mọc.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Dù trái tim tôi đã vỡ mất một phần.
Một ngày nọ, mẹ anh đến gặp tôi.
Bà đưa cho tôi một chiếc phong bì.
"Bác tìm thấy trong phòng nó."
"Tên cháu được ghi bên ngoài."
Tôi run run mở ra.
Bên trong là một lá thư.
Nét chữ quen thuộc của anh.
"Em à.
Nếu em đang đọc lá thư này thì chắc anh đã không còn ở đây nữa.
Đừng giận anh nhé.
Anh vốn chỉ định viết chơi thôi.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày em thật sự phải đọc nó.
Nếu một ngày anh không thể ở cạnh em nữa, anh muốn em hứa một điều.
Hãy sống thật hạnh phúc.
Đừng giữ mình trong quá khứ.
Đừng vì anh mà từ bỏ tương lai.
Anh yêu em.
Nhưng anh không muốn tình yêu ấy trở thành gánh nặng.
Nếu em gặp được người tốt, hãy mỉm cười.
Nếu em tìm được hạnh phúc mới, hãy nắm lấy nó.
Anh sẽ không buồn đâu.
Bởi vì điều anh mong nhất từ trước đến nay vẫn luôn là nhìn thấy em hạnh phúc."
Tôi đọc đến đâu khóc đến đó.
Nước mắt làm nhòe cả những dòng chữ cuối cùng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi khóc thật lớn.
Như thể tất cả đau đớn bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải thoát.
Ba năm đã trôi qua.
Nỗi đau không biến mất.
Nó chỉ trở nên dịu dàng hơn.
Giống như một vết sẹo.
Không còn chảy máu.
Nhưng vẫn luôn tồn tại.
Tôi vẫn nhớ anh.
Nhớ từng nụ cười.
Từng câu nói.
Từng cái nắm tay.
Nhưng giờ đây, mỗi khi nhớ lại, tôi không còn chỉ thấy đau đớn.
Tôi còn thấy biết ơn.
Biết ơn vì đã từng gặp anh.
Biết ơn vì đã từng được yêu thương nhiều đến thế.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa dần ngớt.
Tôi khép chiếc hộp gỗ lại.
Rồi đứng dậy bước ra hiên nhà.
Trong khu vườn nhỏ, những bông hoa trắng đang nở.
Giống hệt cánh đồng năm ấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Khẽ mỉm cười.
"Em vẫn nhớ anh."
"Nhưng em sẽ sống tốt."
Gió nhẹ thổi qua.
Mang theo hương hoa thoang thoảng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác như anh đang ở đâu đó rất gần.
Vẫn dịu dàng.
Vẫn mỉm cười.
Vẫn âm thầm dõi theo tôi.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim tôi không còn chỉ chất chứa mất mát.
Nó còn có cả sự bình yên.
Bởi tôi hiểu rằng có những người dù đã rời xa, họ vẫn ở lại trong cuộc đời ta bằng một cách khác.
Không phải bằng sự hiện diện.
Mà bằng những ký ức đẹp đến mức thời gian cũng không thể xóa nhòa.