Thứ 6 ngày 8 tháng 5, năm 2024
Kính gởi Bạch Khước thân mến
Người đã mang đến cho tớ cả một mùa nhớ thương, tớ viết thư này là để bày tỏ nỗi nhớ của mình và muốn nói tớ nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ cái năm mà chúng mình còn bên nhau, nhớ cái khoảng cậu ngân nga hát rồi trông mong nhìn tớ "khen đi,hay quá đúng không?". Giọng cậu cứ ngọt ngào tựa thế nào trong những khoảng khắc ấy. Lúc đó chúng mình vô tư chia sẻ cùng nhau những câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng vui vẻ. Nhưng trong mắt tớ đó là sự tin tưởng... tin vào việc chúng mình sẽ mãi bên nhau thật lâu như thế này. Tớ nghĩ, tình cảm tới dành cho cậu là lời yêu lời thương mà chẳng dám ngỏ nhưng rồi đến khi cậu sắp đi xa.. lúc bất chợt lòng tớ nghĩ ,tay tớ viết bởi nỗi sợ trong lòng lúc này... Tớ sợ tình cảm này sẽ là một nỗi đau, là bí mật không thể bật mí của tớ . Tớ chẳng dám thề thốt hay giữ thiên thu kinh tế nguyện đem phần đời Thanh Xuân thuần khiết nhất đem dốc cạn sự nồng nhiệt để chỉ hướng về duy nhất mình cậu. Bởi lẽ người tốt như cậu - một đóa hướng dương rạng rỡ nhưng xứng đáng với ánh mặt trời rực rỡ và quang minh nhất.
Thời thanh thiếu ai mà chẳng có một mối tình. Một người trong tim, cậu nhỉ? Và tớ cũng vậy.. tớ thích cậu thích một người bằng tất cả chân thành bằng tất cả cảm xúc nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, nhưng rồi cũng đến lúc chia tay ..; khi nhận được tin cậu phải theo gia đình đi ra miền Nam xa xôi tim tớ như ngừng đập. Gửi cậu, chàng trai nhỏ bé của tớ những lúc chợt dừng trong bức thư này tớ chỉ biết giống dạng nó vào lòng, muốn buông bỏ lắm nhưng sợ... Sự quên đi mất khuôn mặt cậu quên mất giọng nói ấy. Hỏi tớ còn thích không? Thì mãi mãi luôn còn, chỉ cần nhớ lại nhìn lại một lần thì vẫn sẽ rung động như mùa xuân cuối cùng chúng mình bên nhau.
Tớ từng nghĩ tình bạn này là vùng an toàn cuối cùng để tớ không được gần cậu. Đó là lý do để tới im lặng suốt thời gian qua dù lòng mình nặng trĩu những lời muốn nói. Nhưng có thể, sự im lặng ấy sẽ lại tiến vào sự nuối tiếc lớn nhất mà tớ không muốn mang theo nữa.
Khi dốc hết lòng mình và viết ra những dòng này cứ nhận ra rằng mình đã giữ lấy hình bóng cậu quá lâu rồi. Chúng mình từng có nhau tình giới hạn thật nhiều để rồi chia tay trong sự dang dở đầy tiếc nuối.
Nhưng sau tất cả, tiếng Nhận ra rằng mãi nhìn về phía sau chỉ làm chân tớ thêm nặng trĩu. Tớ sẽ thích cậu vào ngăn tủ sâu nhất trong lòng, nơi mà sự nuối tiếc không cần làm tới đâu mỗi khi chạm vào nữa, cảm ơn cậu vì tất cả.
Tớ chúc cậu bình yên. chúc cậu luôn kiên cường trước giông bão,chúc cậu mỗi đêm nằm xuống đều có thể ngủ một giấc thật ngon, chúc cậu tìm thấy một người khiến cậu không bao giờ phải hối tiếc vì đã yêu. Cảm ơn cậu vì tất cả.
Tớ viết lá thư này cũng không mong chờ cậu hồi đáp nhưng nếu có cơ hội nếu mong.. chúng mình sẽ lại gặp nhau và nếu có thể.. thì ở bên nhau . Tạm biệt cậu - người tớ thương. Trân Trọng.
Người gửi
Lục Từ hàn
Người nhận
Hứa Bạch khước