Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng
Gia đình Lục Minh Khang từng rất hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ, công ty của ba cậu phá sản. Nợ nần chồng chất khiến cả gia đình mất hết tài sản. Từ một thiếu gia được nhiều người ngưỡng mộ, Minh Khang phải sống trong một căn phòng trọ nhỏ, vừa đi học vừa làm thêm để kiếm tiền.
Những người từng gọi là bạn cũng dần rời xa cậu.
Một buổi tối mưa lớn, sau khi tan làm, Minh Khang ngồi một mình ở trạm xe buýt. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày đã cũ, cố giấu đi nước mắt.
Đúng lúc đó, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt.
Người bước xuống là Hoắc Đình Thâm.
Người đàn ông giàu nhất thế giới.
"Trời mưa lớn như vậy, sao em không về nhà?" Anh hỏi.
Minh Khang cười nhạt.
"Vì em chẳng còn nơi nào đáng để trở về."
Không hiểu vì sao, câu nói ấy khiến trái tim Hoắc Đình Thâm đau nhói.
Từ hôm đó, anh thường xuất hiện trong cuộc sống của Minh Khang.
Lúc thì mang đồ ăn.
Lúc thì đưa cậu về nhà.
Lúc thì chỉ lặng lẽ ngồi nghe cậu tâm sự.
Dần dần, Minh Khang nhận ra mình đã yêu người đàn ông ấy.
Và Đình Thâm cũng vậy.
Một tối nọ, anh nắm tay cậu thật chặt.
"Minh Khang."
"Dạ?"
"Anh yêu em."
Minh Khang đứng sững.
Rồi bật khóc.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu cậu cảm thấy mình được yêu thương.
Nhưng tình yêu của họ không hề dễ dàng.
Bạch Nhiên, một cô gái luôn theo đuổi Hoắc Đình Thâm, không chấp nhận điều đó. Cô ta liên tục tạo hiểu lầm, thậm chí còn giả vờ thân mật với Đình Thâm rồi gửi ảnh cho Minh Khang.
Nhìn thấy những bức ảnh ấy, Minh Khang đau lòng bỏ đi.
Cậu chặn mọi liên lạc.
Hoắc Đình Thâm tìm cậu suốt ba ngày ba đêm.
Đến khi tìm thấy Minh Khang đang ngồi dưới một mái hiên cũ giữa cơn mưa, anh lập tức ôm chặt lấy cậu.
"Anh chỉ yêu em."
"Nhưng những bức ảnh đó..."
"Đều là giả."
Đình Thâm lấy điện thoại đưa cho cậu xem tất cả bằng chứng.
Minh Khang òa khóc trong vòng tay anh.
Sau ngày hôm đó, Bạch Nhiên hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của họ.
Năm tháng trôi qua.
Minh Khang không còn là chàng trai nghèo khó ngày nào.
Bằng sự cố gắng của bản thân, cậu xây dựng được công ty riêng và trở thành một doanh nhân trẻ nổi tiếng.
Trong ngày công ty Minh Khang niêm yết thành công trên sàn chứng khoán, Hoắc Đình Thâm xuất hiện với một bó hoa thật lớn.
Anh quỳ xuống trước mặt mọi người.
"Em có đồng ý cưới anh không?"
Minh Khang đỏ mặt bật cười.
"Đồng ý."
Hôn lễ của họ được tổ chức vào mùa xuân năm sau.
Ngày Minh Khang mặc lễ phục trắng, Hoắc Đình Thâm nhìn cậu đến ngẩn người.
"Em đẹp quá."
"Anh nhìn em từ nãy giờ rồi đó."
"Nhìn cả đời cũng không đủ."
Sau khi kết hôn, hai người sống vô cùng hạnh phúc.
Đình Thâm chiều Minh Khang đến mức ai cũng ghen tị.
Cậu muốn ăn bánh lúc nửa đêm, anh lập tức đi mua.
Cậu muốn ngắm biển, anh hủy họp để đưa cậu đi.
Cậu chỉ cần hơi nhăn mặt một chút là anh đã lo lắng hỏi han đủ điều.
Vài năm sau, gia đình nhỏ của họ có thêm một bé trai đáng yêu.
Căn biệt thự rộng lớn ngày nào giờ tràn ngập tiếng cười.
Một buổi chiều, Minh Khang ngồi trong sân nhìn chồng đang chơi với con.
Cậu chợt nhớ đến ngày mưa năm ấy.
Ngày mình tưởng như đã mất tất cả.
Nhưng chính ngày đó lại mang Hoắc Đình Thâm đến bên cậu.
Minh Khang mỉm cười, tựa đầu vào vai người mình yêu.
Bầu trời hôm ấy rất trong xanh.
Bởi vì sau cơn mưa...
trời lại sáng.