Người Trong Tim Kẻ Máu Lạnh
Lohan nổi tiếng trong trường vì tính cách hoạt bát, lúc nào cũng mang theo nụ cười trên môi.
Còn Nhâm Phương Nam lại hoàn toàn ngược lại.
Ít nói.
Lạnh lùng.
Khó gần.
Người ngoài luôn đồn rằng hắn là kẻ không biết cười, cũng không biết quan tâm đến ai.
Thế nhưng chỉ có Lohan biết, tất cả những lời đồn đó đều không hoàn toàn đúng.
Lần đầu gặp nhau là vào một buổi chiều mưa.
Lohan ôm cặp chạy vội qua sân trường thì trượt chân ngã.
Đúng lúc ấy có người kéo cậu lại.
Chiếc ô đen che đi những hạt mưa lạnh.
Lohan ngẩng đầu.
Là Nhâm Phương Nam.
"Cẩn thận."
Giọng hắn trầm thấp.
Chỉ nói đúng hai chữ rồi quay người rời đi.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, trái tim Lohan đã lỡ nhịp.
---
Sau lần ấy, hai người bắt đầu quen biết.
Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn.
Sau đó là những lần cùng ăn trưa.
Rồi những buổi tan học đi chung đường.
Mọi người đều bất ngờ.
Không ai nghĩ Nhâm Phương Nam lại để một người bước vào thế giới riêng của mình.
Thậm chí còn là Lohan.
Một cậu trai luôn ríu rít nói chuyện không ngừng.
"Lohan."
"Hả?"
"Im lặng năm phút được không?"
Lohan phồng má.
"Không."
Phương Nam nhìn cậu một lúc.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Ừ."
Lohan lập tức đứng hình.
"Anh vừa cười đúng không?"
"Không."
"Có."
"Không."
"Em thấy rồi."
Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu, Phương Nam chỉ lắc đầu.
---
Tình cảm giữa họ lớn dần theo từng ngày.
Nhưng chẳng ai nói ra.
Cho đến một buổi tối.
Lohan bị cảm.
Sốt cao.
Mẹ cậu đi công tác nên chỉ có một mình ở nhà.
Đang nằm mơ màng thì nghe tiếng chuông cửa.
Mở cửa ra.
Nhâm Phương Nam đứng đó.
Trên tay là túi thuốc.
"Anh tới làm gì?"
"Nghe nói em bệnh."
"Anh lo cho em à?"
Phương Nam im lặng.
Lohan bật cười.
"Anh dễ thương ghê."
"Còn nói nữa thì tự uống thuốc."
"Không."
"Vậy ai uống?"
"Anh."
"..."
Lohan cười đến mức ho sặc sụa.
Ngay lập tức, Phương Nam đưa nước cho cậu.
Động tác nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Khoảnh khắc ấy, Lohan nhận ra.
Người trước mặt chưa từng lạnh lùng với mình.
---
Vài tháng sau.
Ngày sinh nhật Lohan.
Cậu bị nhóm bạn kéo đi chơi đến tận tối.
Khi trở về.
Trước cửa nhà có một người đang đứng.
Nhâm Phương Nam.
"Anh đứng đây làm gì?"
"Đợi em."
"Bao lâu rồi?"
"Hai tiếng."
Lohan tròn mắt.
"Hai tiếng?"
"Ừ."
Trên tay hắn là một hộp quà nhỏ.
"Cầm lấy."
Lohan mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay bạc.
Rất đẹp.
"Em thích lắm."
Phương Nam nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người khác rung động.
"Lohan."
"Hửm?"
"Anh có chuyện muốn nói."
Lohan bỗng thấy hồi hộp.
"Từ trước đến giờ anh không giỏi thể hiện cảm xúc."
"Ừ."
"Nhưng anh biết chắc một điều."
"Là gì?"
Phương Nam bước tới.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
"Anh thích em."
Lohan đứng sững.
Mọi âm thanh như biến mất.
Chỉ còn giọng nói của hắn vang lên bên tai.
"Không phải thích bình thường."
"Mà là thích rất nhiều."
Khóe mắt Lohan đỏ lên.
"Anh nói thật chứ?"
"Thật."
"Không được nuốt lời đâu."
"Không nuốt."
"Không được thích người khác."
"Không thích."
"Chỉ được thích em."
"Ừ."
Lohan bật cười rồi lao tới ôm chầm lấy hắn.
"Em cũng thích anh."
Lần đầu tiên trong đời.
Nhâm Phương Nam chủ động ôm một người thật chặt.
Như thể ôm lấy cả thế giới của mình.
---
Một năm sau.
Hai người vẫn bên nhau.
Vẫn là những buổi chiều tan học.
Những lần cùng đi ăn.
Những cuộc gọi kéo dài đến khuya.
Và những cái nắm tay không muốn buông.
Người ngoài vẫn nói Nhâm Phương Nam là kẻ máu lạnh.
Nhưng với Lohan.
Hắn là người dịu dàng nhất.
Là người luôn nhớ cậu thích gì.
Luôn che ô khi trời mưa.
Luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần.
Và cũng là người dành toàn bộ sự yêu thương của mình cho riêng một người.
Người trong tim kẻ máu lạnh.
Chính là Lohan.
END.