Là một đêm muộn, giữa khu phố đêm còn nhộn nhịp còn một ngôi nhà đang sáng đèn. Ánh đèn trắng lạnh lẽo bao phủ lên người con trai ngồi thẫn thờ trên sofa. Cậu không làm gì cả, chỉ nhìn màn hình điện thoại đã tắt đi từ khi nào. Dòng tin nhắn đã gửi hai tiếng trước vẫn chưa được người bên kia trả lời.
Cạch.
Cánh cửa mở ra vang lên âm thanh khô khốc, người đàn ông trên vai áo còn vương mùi nước hoa lạ bước vào. Minh Quang thở dài một hơi, đưa mắt nhìn người đang chờ anh về.
-“Anh về rồi sao? Em có nấu thức ăn trong bếp, anh có ăn rồi nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!”
Hải Nam đứng dậy, không quên chào anh một tiếng trước khi lên phòng ngủ. Gian phòng khách trở nên trống vắng đến lạ, chỉ còn Minh Quang dõi theo bóng lưng kia một cách mệt mỏi.
Minh Quang và Hải Nam bên nhau đã được sáu năm, kể từ lúc hai người còn chân ướt chân ráo lên thành phố lớn lập nghiệp. Trong phòng trọ chật hẹp, hai cậu sinh viên nắm tay nhau thầm hứa sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, mặc cho ngoài kia vùi dập, ngăn cản tình yêu này. Họ đã từng yêu nhau như thế, bằng chiếc bánh mì chia đôi, bằng những ngày mưa ướt sũng trên chiếc xe đạp cũ, cho đến khi cả hai đạt được thành công mình muốn.
Sau khi mua nhà riêng và sống an nhàn hơn hồi ấy, họ vẫn bên nhau, cùng nhau xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Yêu thì vẫn còn yêu, chỉ là thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước.
Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng Minh Quang, một suy nghĩ ích kỉ của anh mà chính bản thân còn không biết.
Dạo này Hải Nam rất lạ, lúc nào cũng nổi nóng vô cớ với anh, cọc cằn và tra hỏi anh mỗi đêm tăng ca muộn. Anh cảm thấy Hải Nam như đang muốn kiểm soát mọi thứ của mình, kể cả những điều riêng tư nhất. Điều đó làm anh thấy….ngột ngạt.
Anh cần nơi giải tỏa.
Đêm đầu tiên Minh Quang không về nhà, sự khoái lạc nơi đây quả thật rất thoải mái, nơi anh không cần bận tâm công việc, phiền muộn và áp lực. Nơi men rượu thay cho lời muốn nói, có người phục vụ anh lúc tồi tệ nhất.
Anh thề đó là lần đầu tiên, thề rằng đêm hôm đó chỉ là lầm lỡ. Minh Quang đã quỳ xuống trước cửa nhà ngay đêm hôm sau khi Hải Nam phát hiện. Mặc kệ nước mưa lạnh giá thấm ướt áo quần, anh quỳ gần hai tiếng đồng hồ chỉ để Hải Nam tha thứ.
-“Anh xin lỗi, hôm đó là anh lỡ dại. Anh thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa, tuyệt đối không!”
-“Là anh sai, xin em….”
-“…Được rồi, anh vào mau đi!”
Giây phút đó Minh Quang sững sờ, rồi vui mừng ôm lấy Hải Nam thật chặt. Anh tự hứa với mình không bao giờ tái phạm thêm lần nào nữa.
Kể từ ngày hôm đó, Minh Quang bắt đầu dỗ dành Hải Nam bằng những món quà bất ngờ, nào là hoa, quần áo, đồ ăn không vì dịp gì cả. Căn nhà rộng lớn được bao phủ bởi quà, rất nhiều quà. Anh gửi hết tâm huyết, tình yêu của mình vào từng tấm thiệp, mỗi ngày gửi cho Hải Nam một tấm.
Anh thật sự nghĩ đó là yêu.
Hải Nam bây giờ không kiểm soát anh nữa, không tra hỏi mỗi khi về muộn và chỉ ngoan ngoãn chờ anh về. Minh Quang tất nhiên hài lòng về điều đó, anh nghĩ người yêu mình đã biết hiểu cho mình. Anh nghĩ mình đã dỗ được cậu.
Và rồi lại thói ngựa quen đường cũ, anh tìm đến tình nhân.
Cô thư kí mới vào làm quả thật giỏi giang, điều gì cũng biết kể cả suy tư trong lòng anh. Họ đi cùng nhau nhiều hơn, dù là việc công ty hay những cuộc hẹn riêng chỉ hai người biết. Tất cả đều được che giấu dưới vỏ bọc mang tên “Vì công việc”
-“Cô gái đó là ai vậy? Hôm trước còn đến tận nhà chúng ta?”. Hải Nam vô tình hỏi trong một ngày bình thường.
-“Thư kí mới của anh, cô ta đang thực tập. Em đừng nghĩ nhiều nhé!”
-“Em biết mà, em hiểu anh chứ!”
-“Tốt lắm, lát ăn gì anh mua cho!”
Cứ thế hết lần này đến lần khác Minh Quang qua mắt Hải Nam trót lọt. Dần dần Hải Nam cũng quen, không còn hỏi thêm bất cứ gì nữa.
Anh công nhận Hải Nam hiểu chuyện, nhưng im lặng tới mức không hỏi han, không trò chuyện thêm gì với mình thì Minh Quang bắt đầu nghi ngờ.
Minh Quang cố tình nán lại trò chuyện với người khác, Hải Nam đứng yên chờ đợi. Minh Quang cố tình bận rộn bất chợt, Hải Nam cảm thông và cho anh đi. Minh Quang giả vờ về muộn không báo trước, Hải Nam chờ anh về rồi mới đi ngủ. Có hỏi thì cậu cũng chỉ mỉm cười nói rằng nghĩ đến công việc hộ người yêu. Vẻ ngoài trông rất quan tâm, hiểu chuyện nhưng với Minh Quang chẳng khác nào cậu đang cố né tránh anh.
Đỉnh điểm như ngày hôm nay, đã một tuần Hải Nam tránh né anh như vậy rồi.
Nhìn căn phòng sáng đèn nhưng chẳng gợi lại chút tình thương, Minh Quang vừa bực vừa buồn bã. Anh nằm gục trên sofa, hơi ấm của Hải Nam vẫn còn đó. Mùi bạc hà quen thuộc gợi cho anh nhớ về thời sinh viên, có một Hải Nam luôn tươi cười, trên người luôn toả ra hương bạc hà mát mẻ giữa mùa hè oi bức. Mùi bạc hà theo anh từ ngày gian khó đến khi thành đạt. Vậy mà giờ đây nhạt dần, nhạt dần như tình cảm giữa cả hai đang dần phôi pha. Cứ thế anh thiếp đi, giữa hương thơm dần tan biến chỉ còn bóng tối lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn vậy.
Minh Quang mở mắt trên chiếc sofa, trên người được đắp lên chiếc chăn mỏng. Ngôi nhà được dọn sạch sẽ, bữa sáng ở sẵn trên bàn. Chỉ thiếu âm thanh của một người trong nhà. Linh cảm chẳng lành, anh bật dậy đi tìm bóng dáng quen thuộc. Từ hành lang, phòng ngủ, phòng bếp, đến vườn rau. Chưa bao giờ anh mong mỏi bóng hình ấy đến thế.
Quả thật, không có ai.
Thứ duy nhất Hải Nam để lại là một bức thư:
“Gửi Minh Quang của em
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã rời đi mất rồi. Thật sự thì quyết định này quá đường đột, em cũng không muốn đâu. Thế nhưng, em không thể chịu đựng thêm được nữa. Sáu năm qua đối với em rất nhiều cảm xúc, em nhớ người con trai năm đó từng tham vọng cỡ nào, từng yêu em ra sao. Đi được cùng anh đến thời điểm hiện tại với em còn không nghĩ đến. Tuy vậy, có vẻ như hướng đi của chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi. Anh có công việc, có đam mê riêng của anh. Anh còn phải kiếm tiền lo cho cái nhà này, lo cho tương lai sau này của anh, và hình như trong cái tương lai của anh đó không có em, phải không?
Em biết anh có nhiều bóng hồng ngoài kia, em thì chẳng có tư cách gì để quản anh. Vì sợ anh bực bội, rồi lại lao đầu vào thứ không hay. Cô thư kí kia có lẽ sẽ giúp anh xóa được hình bóng của em đó. Anh nhớ đối xử tốt với người ta nhé. Đừng như em….
Nói chung là, chúng ta không thể đồng hành cùng nhau lâu dài được đâu. Em chúc anh hạnh phúc, thành công hơn sau khi em đi.
Tạm biệt, và cảm ơn vì đã từng ở bên!
Đặng Hải Nam”
Lá thư rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, lạnh như cách Hải Nam rời bỏ anh. Cậu biết hết, nhưng lại chọn cách im lặng chịu đựng, rồi rời đi trong âm thầm để lại Minh Quang với nỗi day dứt không ngớt.
Đến lúc này Minh Quang mới thật sự hối hận.
Anh hối hận vì đã để người mình yêu chịu ấm ức lâu đến vậy, hối hận vì đã quá vô tâm để người ta rời đi đau đớn đến vậy.
Anh thậm chí không được nhận một lời chia tay một cách tử tế.
Hải Nam phải hận anh đến cỡ nào mới chọn cách ra đi như vậy.
Minh Quang không thể khóc, anh không xứng đáng. Bên trong anh hoàn toàn trống rỗng, mọi kí ức khi xưa ùa về như thước phim dằn vặt anh.
Một Hải Nam luôn tươi cười
Một Minh Quang đầy hoài bão.
Một phòng trọ nóng bức chật chội nhưng ấm áp tình yêu.
Tất cả đều không còn nữa, chính tay anh đã phá hết tất cả, kể cả người anh yêu nhất.