Năm lớp ...., tôi gặp cậu lần đầu tiên, lạ lùng thay con người sáng lạng thế này mà suốt 2 năm qua tôi hoàn toàn không nghe tới. Cậu trùng hợp ngồi kế bên tôi trong buổi sinh hoạt đầu tiên, tôi rụt rè hỏi tên cậu, à ra là X. Cái tên ấy dễ nghe lắm, dịu dàng như con người cậu.
Không biết vì nguyên do nào dù không còn ngồi chung nữa nhưng tôi vẫn được trở thành bạn với cậu, là một người bạn có thể tự nhiên nói chuyện, đùa giỡn ngớ ngẩn với cậu. Con người khi thích ai đó đều trở nên không còn là mình nữa, tôi vốn nghiêm túc, trầm tính, chính vì lí do đó nên trông hơi khó gần, khó thân với ai. Nhưng để thu hút sự chú ý của cậu, tôi trở nên hay cười và thích trò chuyện hơn. Vì thế mà cũng giao du kết bạn được nhiều hơn. Thật vậy , năm lớp 8 đó trôi qua thật nhanh, mới thân với cậu có mấy tháng thôi, làm bạn được mấy tháng thôi. Ấy vậy mà lại sắp phải tách xa. Trong lòng tôi là một bầu trời không cam tâm, tôi không chịu đựng được việc phải chia tay người tôi yêu dấu. Nhưng những gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra, để rồi tôi bước vào thời kỳ trống vắng, tuổi thân nhất. Vì đã không còn những điều quen thuộc, dễ thương với cậu nữa.
Năm lớp ... đến trong sự buồn bã của tôi và là sự lo lắng cho kỳ thi tuyển sinh khắc nghiệt sắp tới. Tôi đứng giữa hai cơn bão của tuổi dậy thì, một bên là áp lực học tập, một bên là những rung động người thiếu nữ. Lớp học mới không còn sự hiện diện cũ, trở nên lạ lẫm vô cùng. Mỗi sáng tới lớp không còn có cậu ở bên, rồi ai sẽ lại đủ kiên nhẫn để đến cạnh bàn tôi , đứng đấy thôi không nói gì nhưng trao cho tôi sự bình yên từ sâu trong tim. Rồi ai sẽ chịu đựng được sự nhạt nhẽo, vô vị của tôi. Đối với cậu , tôi chỉ là một người bạn thân trong 1 năm, về sau rồi cũng là người quen cũ. Còn với tôi, cậu là trọn tất cả những dịu dàng, là người trong những ngày tháng chập chững tôi vụng về cất giữ , nâng niu.
Khoảng thời gian cuối cấp ấy rất khó khăn với tôi, nhìn thấy cậu nhưng chẳng thể lại gần. Tôi đã từng rất mong chờ cậu sẽ lại thân thiết với tôi nhưng làm sao có thể khi chính tôi vào đầu năm học tự tay đầy cậu ấy ra xa, tôi né cậu ấy bằng mọi cách có thể. Tôi biết thế là không ổn cho mối quan hệ vốn đã không có gì để níu giữ ngoài việc trêu đùa, cà khịa nhau. Nhưng tim tôi lại có gì đó cấn lại, khiến tôi không dám tiến lên bắt chuyện , chào một tiếng bạn ơi. Phải chăng vì thế giới cậu ấy lớn quá , tôi chẳng có gì nổi bật thì làm sao đây. Mong muốn ấy không dẫn tôi lại gần cậu trực tiếp nhưng thúc đẩy tôi tỏa sáng trong học tập và các cuộc thi với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ để mắt tới tôi ,có thêm một chút ấn tượng về tôi.
Nhưng dần dần tôi nhận ra ấn tượng ấy thì làm được gì khi tôi chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa. Tim tôi nghẹn lại mỗi lần đi ngang cậu , tôi đã luôn canh thời điểm và hướng đi để rồi tôi kịp lúc đi ngang qua cậu và cậu sẽ lại nhìn tôi thêm một chút. Tôi lúng túng mỗi lần đến gần cậu, muốn bắt chuyện mà tự thấy không hợp nên đành bỏ cuộc. Khi đêm về tôi lại tự dằn vặt và tiếc nuối những cơ hội đã bỏ lỡ , không thể nói chuyện thêm chút với cậu.
Thật may mắn là cậu vẫn xem tôi là bạn , hóa ra mối quan hệ của chúng tôi vẫn đủ gần gũi để có thể tự nhiên gọi tên nhau. Là do tôi quá nhạy cảm, vì tôi thích cậu nên mỗi việc tôi làm đều sợ thành ra lố bịch nên tôi hoảng loạn, kiêng dè không tiếp xúc với cậu. Tôi của năm nay không còn như tôi của năm trước, trong tháng ngày đó tôi hoạt bát hơn bao giờ hết nên là tôi sợ ,nếu cậu nhận ra tôi đã không còn như xưa, chơi với tôi không còn vui nữa.Nhưng tôi lại luôn nghe bạn bè nói rằng cậu ấy luôn muốn tiếp tục làm bạn với tôi , chỉ là do tôi luôn né tránh mỗi lần cậu đến gần. Né tránh không phải cách hay , tôi hiểu nhưng đó là điều duy nhất tôi nghĩ ra trong những rối bời suy nghĩ.
Cậu ấy vẫn là cậu ấy, thiếu niên vô tư hồn nhiên tới lạ. Cậu luôn dễ dàng kết bạn , trò chuyện với mọi người, thế mà lại thật may tôi cũng là một trong số ấy. Cậu ấy có thói quen hay ôm tôi hay khoác vai ngay khi mới lại gần, thời gian đầu tôi còn lạ lẫm ngại ngùng nhưng về lâu dài cũng thành thói quen, nếu cậu không còn ôm thì tôi sẽ bứt rứt, tự trách mình đã làm gì không phải. Cái ôm của cậu là biết bao tình cảm quý mến cậu dành cho tôi, tôi biết ấy chỉ là sự thân mật giữa bạn bè nhưng vì tôi thích cậu ấy nên tôi tự hiểu vòng tay ôm tôi ấy chỉ dành cho riêng tôi. Ảo tưởng ấy theo tôi suốt một năm trời, qua mỗi ánh mắt trìu mến lẫn trêu ngươi của cậu, qua mỗi lần ôm ấp làm nũng với tôi. Cậu ấy của tôi dễ thương đến nỗi tôi không thể giận hay nghĩ xấu về cậu ấy được. Cậu ấy của tôi thật là người tốt nhất trên đời.
Tôi yêu mến cậu vì cậu đã dành cho tôi một tình cảm và sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào dù tôi biết đó chỉ là tình bạn không hơn kém. Cậu ấy ngay từ những ngày đầu đã nhường nhịn theo cách chơi của tôi , đổi cách xưng hô là mình - bạn để nói chuyện với tôi , để tôi không khó chịu hay khó xử. Những trò đùa của cậu ngây ngô , đơn thuần nhưng lại mang sức mạnh chữa lành tâm hồn tôi, cậu vuốt tóc tôi , từ ban đầu tôi còn tỏ thái độ ghét bỏ nhưng thật lòng rất tận hưởng. May thay cậu ấy vẫn tiếp tục làm và thế là tôi đã được bàn tay ấy vỗ về trong những phút cô đơn nhất. Thời gian ấy là giấc mơ đẹp đẽ mà những năm sau này tôi khao khát tìm lại mà chẳng thấy bóng dáng người cũ. Chính vì những lời cổ vũ , lời chúc từ cậu trước mỗi lần thi mà tôi mới có can đảm , dũng khí làm bài. Nhưng lời hứa năm xưa rằng cùng đi thi tuyển hóa ra đã bị lãng quên từ lâu rồi. Cậu còn nhớ không thì tôi không rõ nhưng những câu nói vu vơ của cậu vẫn nhớ như inh trong tâm trí tôi.
Năm học trôi qua và tôi vẫn không đuổi theo kịp bóng lưng ấy , cậu ấy đi thật nhanh , lại không nói cho tôi biết con đường nên tôi lạc đường rồi, trong niềm thất vọng về một tương lai vốn tưởng sẽ có cậu cùng đồng hành. Năm tháng đã qua lấy cậu làm trung tâm, để rồi tôi không còn lại gì ngoài tấm hình kỉ yếu với cậu, người tôi yêu dấu.