Cô vôi cõi mũ xuông nhìn thầy tâm luc trươc là thầy tâm đên tìm cô khuyê cô vê và cô trở về ngày hôm nay là vì thầy nên cô quay về nhanh chong nghe thây rằng mỗi thư điều ôn ca cô vôi noi
Kim anh " en quay về rồi thầy , nhưng tri bi ai đo băn chư không qhai em "
Thầy tân " kho hiểu em à "
Kim anh vôi thở dài rờ đi vào. Trong bây giờ không còn gì để noi ngươi ban thân của cô cùng đã ra đi ai cũng đau lòng cả kim anh cô và thây không biêt nên làm sau ngày hôm sau cô ngôi sang tac sach ai ai cũng buồn bã sau cai chêt đo ngày hôm sau cô đi ra từ bãi biển vũng tàu nơi mà cô đã từng bị mât tich gio thổi thiu thiu cô đưng đo thầy tâm tiên lại nhìn thây cô mà noi
Thầy tâm " em sau vậy , nhơ đên chuyện kia à "
Kim anh " năm đo em mât tich, khiên mỗi người lo lăm cho em , quy động tìm em "
Thầy tâm " tại sau em lại bỏ đi vậy chư "
Kim anh " em bỏ đi là vì em không muôn ở môt nơi không co hạnh qhuc cho riêng mình "