Quang Anh = Em
Đức Duy = Hắn
_______________
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn
Hắn đứng mái che của một tiệm tập hóa gần đó
Mưa lớn khiến cho tóc hắn ướt, mái tóc phủ xuống đôi mi sẫm màu be
Trên quần áo hắn dính đầy má.u
Sơ sơ qua hắn chính là một Mafia nhầm đang bị truy nã
Mấy phút trước hắn có một cuộc giao dịch không hề nhỏ
Khi sắp hoàn thành cuộc giao dịch, bên đối phương rút sú.ng chỉa vài ngay đầu hắn
Hắn từ đầu đã biết mình bị gài bẫy nên cũng không có gì là bất ngờ
Theo phản xạ mà hắn cũng đưa hai tay lên
"Ồ, dám đụng đến ông đây là ngon rồi~" - Hắn nói bằng giọng điệu khinh thường
Nói rồi hắn xoay người lại, bẻ gãy tay tên đang chỉa súng vào mình
Rồi đồng loạt anh em của hắn lao vào
Hắn ngồi đó khẽ nhếch môi
Sau khi những tên anh em của đối phương gục hết thì hắn bắt đầu đứng dậy đi lại phía của đối phương
"Máy muốn gì" - Tên kia run rẩy, bắt đầu hỏi
Hắn không nói gì mà cầm sú.ng ra
ĐOÀNG
Tiếng sú.ng nổ nghe rất lớn
Tên kia nhắm mắt, hơi thở đứt quản
"Gài bẫy ông? Không được đâu nha trai"
Người hắn lúc này đã dính má.u của tên đó
"Dọn xá.c" - Hắn ra lệnh với anh em của mình
Mấy người anh em gật gật đầu và lũi thũi đi dọn cái đống hắn vừa bày ra
Hắn đi một mạch ra khỏi hầm
Hắn đi lại một cửa hàng tiện lợi nào đó mà mua nước giải khát
Vừa bước vào, mọi ánh mắt của nhân viên nhìn vào chiếc áo đang đẫm má.u của mình
Hắn không quan tâm, đi vào lựa đồ uống rồi ra thanh toán tiền và đi ra khỏi chỗ đó với mọi ánh mắt nhìn mình
Vừa đi được vài bước thì trời đổ cơn mưa ập xuống
Hắn trú tạm tại một mái che của tiệm tập hóa nòa đó
Đứng được vài phút thì bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại và trú vào
"Mưa to quá sao về ta?" - Cậu trai kia thở dài
Hắn không quan mà cứ tập trung vào chiếc điện thoại của mình
Cậu trai kia nhìn qua hắn
"Anh gì ơi, anh cũng bị ướt ạ?"
Hắn nhìn qua, khẽ trả lời
"Ờ chỉ có chút chút"
"Anh tên gì vậy?"
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu
"Hoàng Đức Duy, còn cậu?"
Cậu cười xinh
"Nguyễn Quang Anh ạ"
*Chết tiệt, nó ăn cái mẹ gì mà xinh quá vậy?* - Hắn chửi trong họng
Từ hôm đó hình như những buổi gặp mặt của họ không biết là cố tình hay cố ý
Hắn gặp em trong một quán cafe đông khách
Một hôm thì gặp em ở công viên buổi tối
Có hôm thì gặp em ở quán bar
Một hôm thì gặp em ở cửa hàng tiện lợi
Hắn cứ cho là trùng hợp
Nhưng cái trùng hợp ấy nó đã đi xa quá rồi
Dần dần hắn cũng có cảm tình với em
Em thì khỏi bàn
Thích hắn từ cái nhìn đầu tiên rồi
Cả hai cứ thầm lặng mà thích trong im lặng
Và nó được duy trì đến tận hai năm
Thế rồi ngay hôm hắn định tỏ tình em thì bạch nguyệt quang năm ấy của em trở về
Biết đó
Đó là một coi gái hiền lành
Là người đã theo em suốt thời thơ ấu
Em rủ hắn ra sân bay đoán bạn em
Khi người vừa đến
Em và cô gái ấy ôm nhau không ngừng hỏi thăm nhau
Tới mức đó thôi
Mà có thể xưng là bạn á?
Hắn cố nuốt cục ghen trong người nhưng khi nghe được câu nói của cô ấy thì tim chê tả lặng
"Quang Anh hứa hồi đó em lớn, em du học về Quang Anh sẽ cưới em mà đúng không?" - Cô gái kia hí hửng đáp, quên luôn sự hiện diện của hắn
Em đáp
"Ừm anh hứa mà" - Em cũng vậy, em đã quên mất đi rằng mình đã có người thương
Bó hoa đằng sau lưng hắn cũng rớt xuống
Hắn chết lặng, người mà hắn yêu một lại đi có hứa hẹn với con gái người ta
Hắn không nói, quay lưng bỏ đi, lại chẳng thèm nhặt bó hoa lên
Những người xung quanh dó cũng thấy tiếc cho hắn
Đến khi em xoay người lại thì không thấy hắn đâu
Và em thấy dưới chân mình có một bó hoa
Em nhặt lên
Chính giữa bó hoa đấy có một tờ giấy note nhỏ ghi :
"NguyễnQuang Anh yêu quý, Hoàng Đức Duy đây yêu em nhiều lắm,cho Hoàng Đức Duy đây một cái danh phận để yêu em không?"
Em sững lại
Giờ em mới nhớ ra
Hoàng Đức Duy này là người em yêu nhất bây giờ đã đi mất
Em xoay qua bên cô gái ấy em khóc
Và lần đầu tiên em thấy tiếc nuối nhất
Bên phía hắn
Hắn ngồi dưới mái che của tiệm tập hóa - nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên
Và cũng là lần đầu tiên hắn rơi lệ
Hắn thương em
Hắn định tỏ tình em
Nhưng hắn lại chọn ngay mà mà bạch nguyệt quang em về
Và cũng là lần đầu tiên
Hắn nhận ra
Mình nên tỏ tình sớm hơn
Nhưng đã muộn mất rồi...
_Có không giữ
Mất đừng tìm_
-THE END-
_______________
Ê suy hay
Lần đầu viết truyện ngắn
Nghỉ hè rồi tự nhiên có ý tưởng ghi truyện buồn
Không hiểu sao hết