Năm tôi mười tuổi, những trận đòn roi và lời lăng mạ của đứa con nhà họ Trịnh đã gieo xuống tuổi thơ tôi những vết bầm rướm máu. Ngày ấy, tội lỗi duy nhất của tôi là: Nhà tôi nghèo.
Chuỗi ngày tăm tối ấy kéo dài đằng đẵng cho đến năm tôi hai mươi tuổi, ngày tôi quyết định xách chiếc túi sờn rách bước chân ra khỏi ngôi làng ngập tràn ác ý. Chạy dọc theo bóng lưng tôi là những lời đàm tiếu chua chát của người đời: “Cái con ranh ấy ra khỏi làng đi học á? Chắc được dăm bữa nửa tháng rồi lại làm đ*ếm bên ngoài thôi!”, hay “Học hành làm gì cho phí công, lấy chồng sớm cho rảnh nợ!”.
Họ làm sao hiểu được, tôi là đứa con được trời sinh ra, được đất bao bọc mà lớn lên. Lòng tôi còn có những ước mơ rực lửa ở phía trước. Nghĩ lại, cuộc đời tôi may mắn lớn nhất là có bà nuôi dưỡng từ nhỏ, dù giờ bà đã đi xa. Tôi cũng có cha, có mẹ, nhưng trong mắt họ, tôi chẳng khác nào một món hàng hóa, chỉ đợi đủ tuổi là đem gả bán để lấy tiền thách cưới. Đứng trước sự ngột ngạt ấy, tôi đã tự thề với lòng mình: Tôi thà chết rũ ở xứ người, còn hơn để linh hồn mình chết mòn trong ngôi làng tù túng này.
Khi bước chân tôi vừa chạm đến ranh giới đầu làng, một bóng hình nhỏ bé đột ngột lao đến, ôm chặt lấy ngang hông tôi. Đó là Tôn Như Như — cô bé có mái tóc đen mượt mà và làn da trắng ngần như tuyết.
— Như Như, em ra đây làm gì vậy? — Tôi thảng thốt hỏi.
Con bé không trả lời, đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy luyến lưu. Nó lặng lẽ dúi vào tay tôi một viên kẹo chua rồi quay đầu chạy biến vào màn sương mờ. Cầm viên kẹo trong lòng bàn tay, sống mũi tôi cay xè. Tôi hiểu, đó là lời tạm biệt cuối cùng của đứa trẻ ấy, bởi chính nó cũng không biết bao giờ mới gặp lại tôi. Và tôi cũng tự nhủ, mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ quay trở lại nơi này nữa.
Từng bước, từng bước tôi đi xuống núi. Lạ kỳ thay, khi khoảng cách với ngôi làng càng xa, những chiếc xích sắt vô hình đang thắt chặt lồng ngực tôi bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cảm giác tự do ùa về. Tôi ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên trước mắt. Đẹp quá! Núi non trùng điệp, cỏ cây mướt xanh, nắng vàng rót mật. Thế mà ngày trước, Bác Năm suốt ngày nói dối tôi rằng thiên nhiên chẳng có gì đẹp cả. Tôi mải mê ngắm nghía từng bông hoa dại bên đường, đắm chìm vào không gian khoáng đạt đến mức không hề chú ý đến chướng ngại vật ngay trước mặt.
— Chào cô bé!
Một giọng nói trầm ấm, vang dội vang lên ngay đỉnh đầu khiến tôi giật bắn mình. Tôi vội lùi lại một bước, ngước nhìn. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, chừng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn hòa.
— Dạ… con chào chú. Chú cần tìm gì ạ? — Tôi lắp bắp.
Người đàn ông mỉm cười, nhìn chiếc túi vải trên vai tôi rồi hỏi:
— Cháu đang đi đâu thế?
Tôi đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đối diện, dõng dạc trả lời:
— Dạ, con đi tìm tương lai ạ!
Người đàn ông hơi khựng lại, ánh lên sự ngạc nhiên rồi thích thú hỏi tiếp:
— Tương lai sao? Vậy tương lai trong điều cháu muốn tìm là gì?
— Dạ, con muốn làm cảnh sát bảo vệ pháp luật về trẻ em, và làm một giáo viên tâm lý học. Đó là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời con! — Tôi trả lời, thanh âm trong trẻo vang vọng giữa núi đồi.
Nghe đến đây, ánh mắt người đàn ông hoàn toàn thay đổi, đầy vẻ trân trọng:
— Cháu giỏi lắm, chí hướng rất lớn. Nhưng… cháu có nhà không? Nhà cháu ở đâu, tên gì và bao nhiêu tuổi rồi? À, quên mất chưa giới thiệu, chú là Chu Ngôn Viên, hai mươi sáu tuổi, làm cảnh sát pháp y. Nhà chú ở ngay phía cuối ngọn đồi này.
Tôi khẽ thở dài, nhưng không hề giấu diếm:
— Dạ, con tên là Lương Tư Bảo. Con… không có nhà, cũng không có nơi nương tựa. Năm nay con hai mươi tuổi. Con còn có một người bà, nhưng… bà con mất được một tuần rồi ạ.
Chú Chu Ngôn Viên lặng đi một chút, giọng chú chùng xuống, đầy vẻ cảm thông:
— Vậy trước đó, bà cháu sống ở đâu?
— Dạ, ở làng Hạnh, số nhà 20 ạ. — Tôi trả lời, đôi mắt hướng về phía con đường dài thênh thang trước mặt.
Cuộc gặp gỡ định mệnh nơi sườn dốc ấy, giống như một tia sáng đầu tiên của số phận báo hiệu rằng: Hành trình tăm tối của Lương Tư Bảo đã chính thức khép lại, và một chương mới đầy hy vọng đang mở ra.
(Suy nghĩ của Lương Tư Bảo: bà oi 10 năm sau con sẽ trả thù cho bà )