Ngày đầu tiên của năm học mới, Gia Huy đã bị chú ý bởi một cậu bạn cùng lớp tên Minh Khang.
Khang nổi tiếng học giỏi, đẹp trai và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Trong khi đó, Huy lại là người hoạt bát, thích pha trò và lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười trên môi.
Hai người vốn chẳng liên quan đến nhau, cho đến khi giáo viên sắp xếp họ ngồi chung bàn.
Ban đầu, Khang tỏ ra khó chịu vì Huy nói quá nhiều. Nhưng dần dần, cậu quen với việc mỗi sáng đều có người mang cho mình hộp sữa, quen với những câu hỏi ngốc nghếch và cả những lần Huy cố tình chọc cười khi cậu mệt mỏi.
Một ngày nọ, Huy bị sốt nhưng vẫn đến trường. Khang lần đầu tiên chủ động kéo ghế ngồi cạnh, đưa thuốc rồi bắt cậu nghỉ ngơi.
"Cậu phiền thật đấy."
Huy cười.
"Lo cho tớ à?"
Khang im lặng rất lâu rồi khẽ đáp:
"Ừ."
Khoảnh khắc ấy, tim Huy như lỡ mất một nhịp.
Từ đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Họ cùng học, cùng ăn trưa và cùng về nhà. Những cảm xúc vốn chỉ là tình bạn dần trở nên đặc biệt.
Ngày lễ bế giảng cuối năm, khi sân trường đông kín học sinh, Khang bất ngờ giữ lấy cổ tay Huy.
"Tớ có chuyện muốn nói."
"Hửm?"
Khang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tớ thích cậu."
Giữa tiếng ve và nắng hè rực rỡ, Huy bật cười.
"Trùng hợp thật."
"Sao?"
"Vì tớ cũng thích cậu."
Mùa hè năm ấy trở thành mùa hè đẹp nhất trong thanh xuân của cả hai.