Trên đường về Thái Sơ, qua thành Lâm An, tôi thấy một bóng quen ở lầu hoa.
Diệp Trường Ca.
Không còn dáng thiếu niên vác kiếm gỗ năm nào. Hắn gầy đi thấy rõ, hai má hóp, quầng mắt đen, áo ngoài rộng thùng thình. Bên cạnh là ba cô gái tôi nhận ra trong danh sách một trăm người: tiểu sư muội đan đường, nữ tán tu Hỏa Linh, và quận chúa Bắc Lương.
Ba người thay nhau gắp thức ăn cho hắn, rót rượu cho hắn, hỏi han hắn. Hắn cười gượng, vừa ăn vừa xoa eo.
Y Nhiên nhíu mày: "Công tử, đó là..."
"Người quen cũ," tôi nói.
Tôi bước vào, đặt một bình ngọc nhỏ lên bàn trước mặt hắn. Hắn ngẩng lên, không nhận ra tôi vì tôi vẫn để mặt thật của Lục Ly.
"Diệp đạo hữu," tôi cười. "Trông khí sắc kém quá."
Hắn cảnh giác: "Ngươi là?"
"Người qua đường. Thấy đạo hữu vất vả vì hồng nhan, tặng chút Dương Nguyên Đan, bổ thận tráng dương, một đêm ba lần không mệt."
Ba nữ nhân bên cạnh đỏ mặt, hắn sặc rượu ho khù khụ.
Hắn nhìn bình đan thượng phẩm, mắt sáng lên rồi lại xìu xuống: "Đa tạ... gần đây đúng là hơi..."
Tôi vỗ vai hắn, chân thành: "Cố gắng. Mới ba người đã thế này, sau này một trăm người thì làm sao?"
Nói xong tôi kéo Y Nhiên đi thẳng, không quay đầu. Sau lưng nghe tiếng lão gia gia trong nhẫn mắng: "Tiểu tử vô dụng! Có ba đứa đã gãy lưng!"
Y Nhiên đi được một đoạn mới bật cười khúc khích, ôm tay tôi: "Công tử xấu tính quá."
Tôi nhún vai. Tôi cướp của hắn sen, cướp của hắn nữ đế, cướp của hắn Y Nhiên. Cho hắn vài viên đan coi như trả công hắn đã gánh giúp tôi ba cái nợ đào hoa.
Về đến cổng Thái Sơ, tôi nghĩ bụng, nam chính trong truyện đáng lẽ phong quang vô hạn, đời này mới hai mươi mấy tuổi đã phải uống thuốc bổ. Cũng đáng thương thật.
Hai năm sau đại hôn với Thẩm Vô Dạ (Đại Phản diện trong tiểu thuyết), tôi lại xin sư phụ cho xuống núi. Lý do chính đáng: tránh việc Thẩm Vô Dạ cứ ba bữa lại gửi thư hỏi "bao giờ về nhà".
Tôi dẫn Y Nhiên đi đường vòng qua Nam Vực.
Ở thành Hoa Âm, giữa chợ, tôi thấy một đám đông vây quanh một cỗ kiệu lớn. Màn kiệu vén lên, bên trong là Diệp Trường Ca.
Tôi suýt không nhận ra.
Hai năm trước hắn gầy, giờ hắn gần như đạt cảnh giới mới mà tu chân giới chưa từng ghi chép: da xương hợp nhất. Má hóp sâu, mắt trũng, tay cầm quạt mà run run. Sau lưng hắn là một hàng dài nữ nhân, đếm sơ cũng năm mươi người, đủ loại: có thánh nữ, có yêu hồ, có kiếm tu, có đan sư, có công chúa, có cả ma nữ tóc bạc. Tất cả đều mỹ nữ, tất cả đều nhìn hắn như nhìn bảo vật.
Lão gia gia trong nhẫn chắc đã mệt không mắng nổi nữa, chỉ thở dài.
Hắn thấy tôi, mắt sáng lên như thấy cứu tinh: "Lục... Lục tiền bối!"
Tôi bước lại, Y Nhiên ôm chặt tay tôi như mọi khi. Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân, gật gù: "Tiến bộ nhanh đấy. Hai năm trước ba người đã phải uống thuốc, giờ năm mươi người mà vẫn đứng được."
Hắn cười khổ, giọng khàn: "Tiền bối đừng đùa... ta... ta sắp không chịu nổi."
Một hồ yêu đuôi trắng bên cạnh lập tức đút cho hắn một viên đan, dịu dàng: "Phu quân, chàng mệt rồi."
Một kiếm tu áo lam bên kia chen vào: "Rõ ràng đêm qua là tới lượt ta."
Năm mươi người bắt đầu cãi nhau xem đêm nay ai hầu.
Tôi lấy từ trong tay áo ra bình Dương Nguyên Đan năm xưa còn dư một nửa, đặt vào tay hắn: "Lần trước cho ba viên, lần này cho cả bình. Uống tiết kiệm."
Hắn nhận như nhận tiên đan, run run: "Đa tạ tiền bối đại ân."
Tôi vỗ vai hắn, thật lòng thương hại: "Cố lên. Trong truyện ngươi có một trăm người. Giờ mới nửa đường."
Nói xong tôi kéo Y Nhiên đi, không quay đầu. Sau lưng nghe tiếng năm mươi mỹ nữ đồng thanh: "Phu quân, chàng quen ai vậy?"
Y Nhiên đi được một đoạn mới thì thầm: "Công tử, may mà người chỉ có ta với... với tỷ tỷ Vô Dạ."
Tôi nhìn trời, nghĩ bụng, nam chính đời này không chết vì thiên kiếp, chắc chết vì thận hư.