❗️Lưu ý: Truyện ngắn này được chuyển thể từ audio do chính tác giả viết. Nhân vật không có tên cụ thể. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. ❗️
- Có thể nghe thêm nhạc "em mới là người yêu anh" để tăng cảm xúc khi đọc truyện.
---------------
Có những người đến sau, nhưng yêu chẳng hề kém cạnh.
Chỉ là… trái tim người ấy đã có chủ từ trước khi mình gõ cửa.
Tôi là người đến sau.
Tôi đã yêu Cố Dã – rất nhiều.
Nhưng trong mắt anh, tôi chỉ là một bờ vai mượn tạm, một bóng hình mờ nhạt bên cạnh bóng hình cũ quá lớn.
Tựa như một bài hát mà tôi đã từng nghe
"Tuy là người đến sau muộn màng - em mới là người yêu anh."
Nó đớn, đớn như cách anh coi tôi như một kẻ thay thế.
Tôi nhớ cái đêm đầu tiên anh gọi cho tôi.
Hai giờ sáng. Mưa ngoài kia rơi tí tách. Giọng anh khàn đặc, như vừa khóc.
Anh bảo: "Mạc Tình bỏ tao rồi."
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Anh kể về những kỷ niệm, về những lời hứa, về những đêm anh thức chờ tin nhắn của cô ấy.
Và tôi – tôi ngồi bên kia điện thoại, vừa nghe, vừa thương anh, vừa đau cho chính mình.
Anh khóc. Tôi cũng muốn khóc. Nhưng tôi không thể.
Vì nếu tôi khóc, anh sẽ hỏi: "Sao mày lại khóc?"
Và tôi không thể nói thật.
Từ đêm ấy, anh tìm đến tôi mỗi khi buồn.
Tôi là người lắng nghe những dòng tâm sự của anh về Mạc Tình.
Tôi là người lau nước mắt cho anh, nhưng chính tôi cũng đang khóc trong lòng.
Anh hỏi: "Sao mày tốt với tao thế?"
Tôi cười, không trả lời.
Bởi vì nếu tôi nói "vì tao yêu mày", anh sẽ đi mất.
Và tôi không muốn mất anh – dù chỉ là một người bạn để anh khóc cùng.
Tôi ở bên anh. Từng ngày, từng giờ.
Những buổi chiều mưa, tôi cầm ô đứng đợi anh tan làm, chỉ để được đi cùng anh một đoạn đường ngắn.
Những đêm anh thức, tôi thức cùng – gọi điện, kể linh tinh, chỉ để anh không cảm thấy cô đơn.
Những lúc anh nhắc đến Mạc Tình, tôi lại im lặng, gật đầu, và nói: "Rồi sẽ ổn thôi."
Tôi là bóng mờ bên cạnh bóng hình cũ.
Tôi đi cạnh anh, làm mọi thứ cho anh, yêu anh bằng tất cả những gì tôi có.
Nhưng trong mắt anh, tôi chỉ là "thằng bạn thân".
Là người để anh dựa vào khi yếu đuối, để anh khóc cùng khi buồn, để anh vỗ vai và nói: "Có mày ở đây, tao đỡ tủi thân."
Tôi cười. Nhưng chỉ có tôi biết, tim tôi lại càng một rạn nứt.
Rồi một hôm, anh say.
Anh gọi tôi đến, ôm tôi, thì thầm:
"Mày ơi… mày tốt quá. Giá như Mạc Tình được như mày…"
Tôi bàng hoàng.
Anh khen tôi – nhưng câu khen ấy không phải dành cho tôi.
Nó dành cho bóng hình cũ trong anh.
Tôi chỉ là cái bóng để anh so sánh, là tấm gương phản chiếu người con gái khác.
"Giá như Mạc Tình được như mày" –
Là câu nói tưởng như yêu thương, nhưng thực chất là nhát dao cứa vào tim.
Anh yêu cô ấy.
Và tôi – dù có tốt đến đâu, dù có yêu anh nhiều thế nào – tôi cũng chỉ là "người đến sau".
Là người an ủi anh, chăm sóc anh, yêu thương anh… nhưng không bao giờ được anh yêu lại.
Đêm đó, tôi cười. Nhưng nước mắt chảy ngược vào trong.
Tôi quyết định: đủ rồi.
Tôi không tỏ tình.
Tôi không trách móc.
Tôi cũng không đòi hỏi anh phải nhìn thấy tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ rút lui.
Một ngày, tôi ngừng đợi anh tan làm.
Một ngày, tôi không bắt máy khi anh gọi vào lúc hai giờ sáng.
Một ngày, tôi trả lời tin nhắn của anh bằng những câu ngắn hơn, rồi không trả lời nữa.
Anh có để ý không?
Có lẽ là có.
Anh có buồn không?
Tôi cũng không biết.
Nhưng nếu có, thì nỗi buồn ấy – không phải vì anh mất tôi.
Mà vì anh mất đi một bờ vai để tựa vào, một người để khóc cùng.
Anh không mất người yêu.
Anh chỉ mất một thằng bạn.
Bây giờ, tôi không còn ở bên anh nữa.
Tôi vẫn yêu anh.
Vẫn nhớ anh.
Vẫn mong anh được hạnh phúc – dù hạnh phúc ấy không có tôi.
Nhưng tôi biết, tôi đã đủ yêu thương anh.
Và đã đến lúc tôi yêu thương chính mình.
Anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này.
Có lẽ anh cũng chẳng cần.
Vì suy cho cùng..
Trái tim anh chưa bao giờ có chỗ cho tôi.
Dù tôi đã dành cả thanh xuân của mình.. để yêu anh.
---------------
END