Đêm đó, tôi ở nhà một mình.
Khoảng gần 12 giờ, khi đang chuẩn bị ngủ ,tôi nghe thấy tiếng:
Cộc... cộc... cộc...
Âm thanh phát ra từ dưới gầm giường.
Tôi nghĩ chắc là chuột gián nên không để ý.chỉ sợ vì nó là côn trùng.
Nhưng rồi cũng bị cơn buồn ngủ lấn áp mà quên đi nỗi sợ.
Đột nhiên vài phút sau, tiếng gõ lại vang lên.
Cộc... cộc... cộc...
Lần này rõ hơn.
Tôi lấy hết can đảm cúi xuống nhìn.
Dưới gầm giường không có gì cả.
Chỉ là một khoảng tối đen ngòm.
Tôi thở phào rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Nửa đêm, điện thoại bỗng sáng lên.
Một tin nhắn lạ từ messenger hiện ra:
"Đừng nhìn xuống gầm giường nữa."
Tôi giật mình.
Tay run run gõ lại:
"Ai vậy?"
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
"Vì nếu nó biết em nhìn thấy nó..."
"...thì nó sẽ không tiếp tục trốn dưới gầm giường nữa."
Ngay lúc ấy.
Từ phía sau lưng tôi.
Trên chiếc giường.
Có tiếng thở rất khẽ vang lên.