❗️Lưu ý: Truyện ngắn này được chuyển thể từ audio do chính tác giả viết. Nhân vật không có tên cụ thể. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. ❗️
---------------
Tôi từng nghĩ, nếu mình cố gắng thêm một chút nữa, mẹ sẽ vui. Nếu mình đạt điểm cao hơn một chút, mẹ sẽ tự hào. Nếu mình trở thành người mà mẹ muốn... thì có lẽ, mẹ sẽ yêu tôi.
Tôi đã cố gắng.
Rất nhiều năm.
Và rồi tôi nhận ra...
Khi bạn chạy theo kỳ vọng của người khác, bạn sẽ đánh mất chính mình. Và đến một lúc, ngay cả bóng của bạn cũng không còn.
Tôi còn nhớ câu nói đầu tiên khiến tôi nhận ra mình không đủ tốt trong mắt mẹ.
"Con nhà bác Hà, cùng tuổi với con đấy, nó đã đứng nhất huyện rồi. Sao con không được như nó?"
Tôi lúc đó mới học lớp năm. Tôi không biết "được như nó" nghĩa là thế nào. Nhưng tôi biết, mẹ đang không hài lòng về tôi.
Những lần so sánh cứ thế nối dài qua từng năm:
"Con nhà cô Lan thi đỗ trường chuyên, còn con?"
"Thằng Hải nhà bác Bình, con người ta tự học, chẳng cần ai nhắc. Sao con lười thế?"
"Người ta học giỏi, đỗ đại học top đầu, còn con học mấy năm rồi vẫn chẳng ra gì?"
Mẹ không mắng tôi. Mẹ chỉ nói. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng những lời nói ấy, chúng ngấm vào da thịt tôi, bám rễ trong tâm trí tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ: "Mình là đứa con thất bại. Mình không xứng đáng được yêu thương."
Lên cấp ba, tôi muốn học mỹ thuật. Tôi thích vẽ. Tôi mơ về một tương lai với những bức tranh và màu sắc.
Mẹ lắc đầu.
"Vẽ với chả vời. Sau này lấy gì nuôi thân? Học kinh tế đi. Mẹ đã tìm hiểu rồi, trường đại học X ngành A ra trường dễ xin việc. Con đăng ký nguyện vọng một vào đó."
Tôi không dám nói gì. Tôi gật đầu.
Tôi thi vào trường mẹ chọn. Tôi học ngành mẹ chọn. Tôi gặm nhấm từng ngày sống trong những con chữ khô khan, công thức vô vị, những bài thuyết trình tôi chẳng hề hứng thú.
Lâu lâu, mẹ lại hỏi:
"Điểm cao không con?"
"Dạ... cũng được ạ."
"Sao chỉ được có thế? Con nhà bác Hà, học cùng trường với con đấy, người ta toàn 10 điểm. Con cố gắng lên."
Tôi lại cố gắng.
Tôi thức khuya, học ngày học đêm. Mắt tôi thâm quầng, tôi gầy đi, tôi mất ngủ, tôi bắt đầu sợ mỗi lần điện thoại reo lên – sợ mẹ gọi, sợ những câu hỏi về điểm số, về tương lai, về việc mình chưa đủ tốt.
Năm thứ hai đại học, tôi suýt bị đình chỉ học vì điểm quá kém.
Tôi không thể học nổi ngành đó. Não tôi như chai cứng lại mỗi khi nhìn vào bảng số liệu. Tôi đã cố. Tôi đã cố rất nhiều. Nhưng tôi không thể.
Mẹ gọi điện, khóc:
"Sao con lại thất hứa với mẹ? Sao con không thể cố gắng như người ta? Mẹ đã hy sinh tất cả cho con, mẹ làm lụng vất vả chỉ để con có điều kiện học hành, thế mà con... mẹ thất vọng lắm."
Tôi cúp máy.
Tôi ngồi trong góc phòng trọ, bật khóc.
Tôi không biết làm thế nào nữa. Tôi không thể kể cho mẹ nghe rằng tôi đã kiệt quệ đến mức muốn buông xuôi tất cả. Vì nếu tôi nói, mẹ sẽ lại so sánh tôi với ai đó. Sẽ lại bảo tôi yếu đuối, không chịu cố gắng.
Nên tôi im lặng.
Rồi một ngày, tôi bỏ học.
Không phải vì tôi muốn. Mà vì tôi không thể tiếp tục.
Tôi xin vào làm ở một xưởng may. Công việc nặng nhọc, lương thấp, nhưng ít nhất tôi không phải nghe những con số và lời so sánh.
Mẹ biết chuyện, quát tôi qua điện thoại:
"Con làm cái trò gì thế hả? Mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm, để rồi con ra ngoài đó làm công nhân à? Mẹ biết nhìn mặt ai bây giờ?"
Tôi không cãi. Tôi nhẹ nhàng nói:
"Mẹ ạ, con mệt lắm rồi."
Mẹ khóc. Mẹ chửi. Mẹ bảo tôi vô dụng, bảo tôi làm nhục mặt cả gia đình.
Tôi nghe hết.
Rồi tôi tắt máy.
Tôi bỏ nhà. Không phải vì giận, mà vì tôi không còn đủ can đảm để nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ nữa.
Tôi lang thang, hết thành phố này đến thành phố khác. Công việc bấp bênh, tiền bạc không có, bạn bè thì chẳng còn.
Có những đêm nằm trong phòng trọ tồi tàn, tôi nghe mấy đứa trẻ nhà bên cạnh gọi "mẹ ơi", lòng tôi lại nhói.
Tôi nhớ mẹ. Nhưng tôi không thể về.
Vì về, tôi lại phải nghe so sánh. Lại phải cố gắng để không làm mẹ thất vọng. Lại phải chạy trên một con đường chẳng phải của mình.
Nên tôi chọn ở lại nơi này. Cô đơn. Tự do. Và kiệt quệ.
Đêm nay lại mưa. Tôi ngồi ở bậc cửa trọ, tay cầm tờ giấy xét nghiệm.
Bác sĩ bảo, tôi bị trầm cảm nặng. Có thể sẽ chẳng bao giờ khỏi hẳn.
Tôi nhìn tờ giấy, rồi nhìn ra thành phố xa xăm. Nơi ấy, có một ngôi nhà. Có mẹ.
Tôi muốn về. Nhưng tôi biết, nếu tôi về, mẹ sẽ lại hỏi: "Sao con bỏ học? Sao con không cố gắng? Sao con không được như người ta?"
Tôi không có câu trả lời.
Tôi chỉ biết, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Và tôi đã thất bại. Thất bại trong mắt mẹ, thất bại trong cuộc đời này.
Mẹ à...
Con xin lỗi.
Nhưng con không thể làm được như người ta.
Và con nghĩ... sẽ chẳng bao giờ có thể.
---------------
END