Tôi khó khăn nhắm mắt lại một lần nữa để chìm vào giấc ngủ. Tôi đắm mình trong dòng ký ức quen thuộc đến lạ, tôi khi đó là một đứa nhỏ đang đứng cạnh mẹ mình trong một bữa tiệc. Mặc một chiếc váy trắng buộc nơ xinh xắn, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, và chạm mắt vào một cậu thiếu niên trẻ, mặc một bộ vest lịch thiệp, khuôn mặt lạnh lùng ngồi một mình trông rất cô đơn. Tôi không kịp suy nghĩ đã bước tới gần và ngồi cạnh cậu. Không biết cậu cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy tôi nhỉ. Mặt cậu có chút bất ngờ khi tôi ngồi cạnh, rồi lại quay lại dáng vẻ lạnh lùng bạn đầu:
-"Cậu tên gì? Tớ ngồi ở đây được không? Tớ là Ánh." Tôi nở nụ cười hì hì
-"Tùy cậu."
Khi đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ ngồi đấy kể cậu nghe một đống truyện trên trời dưới đất, còn cậu thì chỉ ngồi đó chăm chú nghe và không hề đáp lại.
Đến khi bữa tiệc đã tan, tôi cùng mẹ rời đi, tôi nghĩ rằng cậu cũng sẽ như bao người khác, lướt qua cuộc đời tôi như một cơn gió nhẹ. Nhưng vào một sự gặp gỡ tình cờ, hè năm đó tôi cùng gia đình đến nhà một người bạn của bố tôi và tôi gặp lại cậu. Có vẻ khi đó tôi khá ngại ngùng ,không dám nói chuyện gì mấy, nhưng rồi cậu đã mở lời rủ tôi đi dạo để làm quen xung quanh, tôi đã rất vui. Chúng tôi cứ thế rời khỏi cuộc trò chuyện của người lớn lên chiếc xe máy của cậu phóng đi dạo quanh trên con đường nhỏ, bên cạnh là một dòng sông rất trong và đẹp. Tôi hỏi cậu:
-"Này, tại sao khi đó cậu lại chỉ ngồi một mình vậy?" Giọng tôi có chút rụt rè.
Cậu biết tôi đang nói đến chuyện khi trước, mặt vẫn bình thản trả lời như nó là một chuyện không quan trọng.
-"Tôi không thích nơi đông người, gia đình tôi cũng không thích tôi nên tôi thường xuyên ở một mình thôi. Không sao, dù gì tôi cũng quen rồi."
...
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe máy chạy trên đường.
-"Cậu không cần lo, tớ từ nay sẽ ở bên cạnh cậu."
-"Gì vậy, nghe sến súa quá."
-"Này này tớ thật sự nghiêm túc đấy nhé!"
Rồi uỳnh một cái, cả 2 ngã nhào xuống dưới mương, tôi cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước trèo lên trên thở hổn hển.
-"Khụ khụ"
-"Đúng là cái đồ yếu nhớt, còn tưởng cậu không biết bơi đấy."
-"Tôi không biết nhưng tôi chưa muốn chết! OK!"
Cậu hừ một cái rồi đứng yên bên cạnh, giờ người cả hai đều ướt sũng nước. Không biết làm gì, tôi ngồi dựa lưng vào bức tường bên cạnh, không ngờ đó là bức tường của một lớp học, tôi nhìn qua cửa sổ bên trong đã không còn ai. Mắt thờ thẫn một lúc lâu sau đến khi cậu gọi tôi giật mình.
-"Này, này nghĩ gì thế, té cái ngố người luôn rồi à"
Khi đó cậu đã trêu chọc gì tôi, rồi cậu cười lớn đầy vui vẻ. Chỉ tiếc rằng khi đó tôi đã nhận ra rằng mình đang mơ, lời cậu nói tôi lúc đó đã không nghe rõ... Chỉ là bóng hình thiếu niên năm ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Khi tôi và anh cùng nhau đi học, trường tổ chức rất nhiều workshop trải nghiệm thực tế. Tôi hớn hở hơn cả ngày thường, chạy nhảy khắp nơi, cùng anh và hai người bạn nữa đi cùng, chúng tôi ghé vào một workshop thiết kế bản đồ hay địa hình bằng đất sét. Tôi ngồi xuống nhìn họ làm cùng một người bạn của mình tên Thùy. Còn cậu và một người nữa thì ngồi phía sau.
-"Này này, Thùy ơi cậu làm gì thế, cho tớ cùng làm với a~" Người tôi cứ dựa dựa cọ vào cậu.
-"Cậu ngồi yên chút đi. Ăn đòn bây giờ."
Tôi vẫn không nghe cứ cọ cọ xát vào cậu ấy còn có ý đẩy đẩy trêu chọc, cuối cùng thành công khiến cô bạn phát điên mà quay lại, cả hai đứa đè nhau ra, vật đi vật lại cuối cùng tôi là người thắng vật được cô ấy ra đất, miệng nhếch lên, mặt gợi đòn.
-"Hehe"
Có lẽ do mặt tôi khó ưa quá hay sao mà cô ấy tức giận, sức không biết từ đâu ra mà vật tôi xuống, cắn hẳn một phát vào xương quai của tôi và trước ánh nhìn ngơ ngác của mình, tôi thấy mặt của cậu phía sau đầy giận dữ. Ẹc... Thôi xong rồi.